đồng ý.
Ngày một tháng năm, cả lớp tôi hết sức phấn khích khi
bài báo được đăng. Tôi cố gắng dậy thật sớm để đi khắp
các sạp báo, gom càng nhiều tờ càng tốt. Tôi muốn đảm
bảo rằng mỗi học sinh trong lớp mình đều có một tờ, vì
thành công của tôi có phần đóng góp rất lớn từ bọn trẻ.
Bài viết có nhan đề: “Anh là một tấm gương sống”. Tiêu
đề này thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, trong
đó có tôi! Tôi cực thích bài viết này vì nó không tập
trung nói về chứng Tourette mà chỉ nói đến việc tôi đã
làm tốt công việc giảng dạy như thế nào. Tôi vô cùng
hạnh phúc vì những gì mà trường Mountain View làm
cho tôi đã được công nhận. 24 không muốn nhận tôi vào
dạy, nhưng tôi đã kiên trì theo đuổi và rồi cuối cùng tìm
thấy một ngôi trường không những sẵn lòng cho tôi cơ
hội, mà còn muốn giúp tôi thành công.
“Tôi có một người bạn làm hiệu trưởng ở hạt khác, nhà
cô ấy đối diện nhà tôi,” Hilarie nhớ lại. “Một buổi tối
ngay sau hôm Mountain View nhận Brad vào trường,
chúng tôi đã ra ngoài đi dạo và cô ấy nói rằng cô cũng
nghe nói có một thanh niên mong muốn làm giáo viên