được tổ chức vài lần trong năm. Nếu lần này không
tham gia thi và không đậu, tôi sẽ không được theo học
thạc sĩ vào mùa hè năm đó.
Chưa bao giờ tôi thất vọng đến mức ấy. Suốt mấy tiếng
đồng hồ, tôi kiên trì thuyết phục ban tổ chức dành cho
mình một phòng riêng để thi, còn họ thì kiên quyết bất
hợp tác. Cuối cùng, đến khoảng giữa buổi sáng, tôi đành
bỏ cuộc và gọi cho cha xem ông có thể nói chuyện với
họ được không.
Sau nhiều năm, giờ cha và tôi đã gần gũi hơn rất nhiều.
Một phần là nhờ việc tôi sống ở Atlanta, nhưng mặt
khác, chúng tôi đã cùng nhau cố gắng hết sức để thiết
lập một mối quan hệ tốt đẹp hơn so với hồi tôi còn nhỏ.
Giờ đây tôi nhận ra rằng, phần lớn thái độ xa cách và lối
cư xử đầy giận dữ của ông xuất phát từ nỗi thất vọng
lớn lao trong lòng ông - thất vọng với hội chứng Tourette
mà ông không thể giúp được gì, thất vọng với cách mà
người khác đối xử với tôi, và, vâng, thất vọng với cả
chính tôi. Vài chuyên gia y khoa cũng nói với ông rằng
tôi có “vấn đề về hành vi” và cần được dạy dỗ một cách
nghiêm khắc, thế nên cách ông đối xử với tôi một phần
là dựa trên lời khuyên này.