tôi, trường đại học cũng đồng ý cho tôi nhập học. Tất cả
những gì tôi biết là tôi không muốn trải qua kỳ thi đó
thêm một lần nào nữa. Căng thẳng quá sức chịu đựng.
Thế là mùa hè năm đó, tôi bắt đầu học lấy bằng thạc sĩ
trong niềm phấn khích tột cùng. Tôi cá là vài thầy cô
giáo cũ của tôi chưa từng hình dung tôi vào cao học.
Tôi tham gia một chương trình giáo dục tốt ở bang
Georgia. Tôi sẽ học cùng với 30 người khác trong 15
tháng, và chắc chắn tôi là người trẻ nhất vì tôi mới chỉ đi
dạy có một năm.
Suốt thời gian xảy ra chuyện này, tôi cố gắng không nghĩ
về chuyện bang Georgia sẽ chọn ai để đề c giải thưởng
Giáo viên mới xuất sắc nhất năm do Sallie Mae tổ chức.
Chuyện gì đến sẽ đến, tôi nghĩ vậy. Nhưng trong thâm
tâm, tôi vẫn muốn chiến thắng. Không chỉ vì bản thân
tôi, mà còn vì tất cả những người từng nói với tôi rằng
tôi không thể đứng trên bục giảng được, và vì cả những
ai phải chiến đấu để hiện thực hóa ước mơ của mình.
Tháng bảy, sau bao nhiêu ngày đêm cố gắng làm mình
bận rộn với đủ thứ việc, rốt cuộc tôi cũng nhận được
điện thoại của Hilarie. Mới nghe giọng cô thôi là tôi đã