tự kỷ và muốn tôi nhận một số em vào lớp mình. Tôi hy
vọng mình có thể làm được tất cả những gì mà mọi
người kỳ vọng ở tôi. Tôi biết mình sẽ nỗ lực hết sức.
Tháng chín, tờ Marietta Daily Journal muốn viết một
bài về việc tôi giành được giải thưởng Sallie Mae và
chuyến đi tới thủ đô Washington D.C. Một lần nữa, tôi
lại tỏ ra ngờ vực, nhưng sau khi nói chuyện với phóng
viên thì tôi đã đồng ý. Bài báo được đăng trên số ra ngày
25 tháng 9 năm 1997, trùng với ngày tôi lên đường đến
Washington D.C tham dự bữa tiệc trao giải quan trọng
của đời mình.
Tôi được phép đi cùng hai người nữa. Quả là một quyết
định khó khăn. Lúc đầu, tôi thật sự rất muốn mời Jim
Ovbey và Hilarie Straka đến chung vui với tôi. Nếu
không nhờ họ thì tôi sẽ không bao giờ nhận được giải
thưởng này. Nhưng rồi tôi biết mình nên mời cha, mẹ,
mẹ kế, và em trai, bởi vì họ đã giúp tôi rất nhiều cho
thành công của tôi ngày hôm nay. Nhưng tiêu chuẩn chỉ
có hai người mà thôi. Thế là tôi năn nỉ ban tổ chức sự
kiện cho tôi thêm hai vé nữa, và cuối cùng họ cũng đồng
ý. Vâng! Tôi sẵn sàng năn nỉ họ cho bằng được thì thôi!
Đã lâu lắm rồi cả gia đình tôi không đoàn tụ, và còn lý