phút, thảo luận về những kinh nghiệm giảng dạy của tôi
và về nền giáo dục nói chung. Ông tặng tôi một cái ly
uống cà phê và một lá quốc kỳ Mỹ được gấp ngay ngắn
trong hộp.
Tôi gặp Paul Coverdale ở sảnh Thượng nghị viện. Hôm
đó ông đang bận thông qua một dự luật mà ông đã viết.
Cha con tôi đứng bên ngoài hành lang Thượng nghị viện
trong tâm trạng hồi hộp đợi ông nói chuyện xong. Paul
có chưa đầy 5 phút, nhưng ông đưa cho tôi một lá thư
đựng trong một miếng bìa cứng dày, trong đó nói ông đã
đưa tôi vào bản báo cáo trình Quốc hội lần thứ 105. Tôi
nghĩ điều đó khá tuyệt vời. Sau đó ông tặng tôi một lá cờ
từng được treo trên nóc trụ sở quốc hội Hoa Kỳ. Đi kèm
là một tờ giấy chứng nhận ghi rõ lá cờ bắt đầu được kéo
lên khi nào, và rằng nó tung bay để tỏ lòng kính trọng
đối với việc tôi nhận được giải thưởng này. Đây không
phải một lá cờ bình thường, nó rất to. Nói đúng ra thì nó
là lá cờ to nhất mà tôi từng thấy. Khi tôi trở về trường và
hỏi Jim xem có thể treo nó làm lá cờ mới của trường hay
không thì ông trả lời là nó quá lớn, cái cột cờ chưa chắc
đã giữ nổi nó. Tôi đành gấp lá cờ lại rồi đóng khung cho
nó cùng tờ giấy chứng nhận. Đến giờ tôi vẫn gìn giữ
chúng như một báu vật. Ngoài ra, chúng tôi cũng gặp