người của Bộ Giáo dục và thảo luận những vấn đề thời
sự, sau đó đến thăm các địa danh nổi tiếng ở Washington
D.C.
Một buổi lễ trọng đại dành cho tất cả những người thắng
giải sẽ diễn ra vào buổi tối cuối cùng. Trong bữa tối,
chúng tôi được xem một đoạn phim về toàn bộ 50 người
chiến thắng, và tôi biết mình được đứng cùng hàng ngũ
những nhân vật xuất chúng. Thật là một vinh dự lớn lao.
Trước đó, những người tổ chức buổi lễ đã yêu cầu tôi
chọn một giáo viên mà tôi nể trọng nhất, hoặc người đã
tác động đến tôi nhiều nhất trong suốt những năm còn đi
học. Đáng buồn thay, tôi chẳng nghĩ ra ai cả, nhưng lạ
kỳ là điều đó lại khiến tôi cảm thấy vui. Bất chấp mọi
điều đã xảy ra, tôi vẫn đạt được những thành quả xứng
đáng. Khi còn là học sinh, tất cả những gì tôi những thứ
mà tôi thấy những đứa trẻ khác đều có: một lời khen,
một cái vỗ lưng, một cử chỉ khích lệ. Thế nhưng thay
vào đó, tôi chỉ bị lờ đi hoặc bị đuổi cổ ra khỏi lớp. Tôi
nghĩ về tất cả những người đã từng nhìn tôi với vẻ mỉa
mai châm chọc, những người hẳn phải thắc mắc không
hiểu sao tôi lại có thể thành công được. Nhưng mỗi lần
bọn họ vùi dập tôi xuống, hoặc kéo tôi lại phía sau, thì
chỉ tiếp thêm cho tôi quyết tâm tiến lên phía trước mà