Càng giảng dạy lâu, tôi càng tự tin thể hiện cá tính của
mình với cả lớp. Học sinh của tôi mô tả tôi là một cậu bé
to xác, và xét về một chừng mực nào đó thì đúng là vậy.
Năm thứ hai dạy học, tôi mang con thỏ Waffle của mình
đến lớp và để nó sống chung với học sinh. Waffle là một
con thỏ siêu bự. Năm thứ hai dạy học, tôi mặc bộ
tuxedo vào cái đêm gặp mặt phụ huynh học sinh. Từ bé,
tôi đã được dạy cách thể hiện sự tôn trọng bằng việc ăn
mặc đàng hoàng trong những sự kiện quan trọng - và
với tôi, điều duy nhất quan trọng hơn việc gặp gỡ học
sinh chính là gặp gỡ phụ huynh của chúng. Năm thứ hai
dạy học, trong một buổi liên hoan, tôi thoải mái cổ vũ
đám học sinh của mình như thể chúng tôi đang ở Thế
vận hội vậy. Năm thứ hai dạy học, tôi đặt một chiếc ghế
trường kỷ trong phòng học, lắp đèn halogen dọc hai bên
vách tường và tắt hết bóng đèn trần để tạo bầu không
khí dễ chịu hơn. Với thỏ Waffle, chiếc lều bong bóng to
đùng, những cây đèn đứng, chiếc ghế trường kỷ, và
những chiếc bàn học xếp theo từng cụm, phòng học lớp
hai đặc biệt này thật thoải mái và sống động biết bao. Và
một ọ cũng trong năm thứ hai, tôi bảo cả lớp ăn vận như
người lớn tuổi cho sự kiện “100 ngày, 100 năm”. Tất cả
chúng tôi đều mặc những bộ đồ như thể mình đã 100