hoặc khó chịu, căng thẳng, mà ở trường thì điều đó
không bao giờ xảy ra.
Nhưng bước chân ra khỏi trường thì anh bạn Tourette lại
tiếp tục làm tôi không thể nào quên được sự hiện diện
của anh ta. Dạo đó tôi gặp một người bạn tên Adam
Strohl làm nghề diễn viên và đang có một vai diễn trong
vở kịch Oklahoma! Anh mời tôi đến xem, nhưng vì ngại
sẽ làm phiền các khán giả khác nên tôi chần chừ không
biết có nên đi hay không. Adam cứ nài nỉ tôi đến, thế là
bất chấp sự e ngại, tôi vẫn đi. Mọi chuyện xảy ra thật tồi
tệ. Tôi ngồi cùng với gia đình Adam và một vài người
bạn. Nhưng ngay khi vở kịch sắp bắt đầu, người quản lý
rạp hát đến và khăng khăng rằng nếu tôi muốn xem vở
kịch này thì phải xem từ phòng âm thanh, bởi vì ông ấy
cảm thấy tôi sẽ khiến các diễn viên bị xao nhãng. Tôi
miễn cưỡng vào phòng âm thanh cùng một người bạn vì
không muốn gây chuyện và làm Adam xấu hổ trong
ngày trọng đại này. Sau đó, Adam có nói với tôi rằng anh
rất không vui khi tôi bị rơi vào tình cảnh như vậy, vì anh
đã thông báo trước với các bạn diễn về tôi, mọi người
đều hiểu hội chứng Tourette và thấy không có vấn đề gì.
Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi đến một câu lạc bộ
hài kịch và tay diễn viên hài ở đó đã lấy tôi làm đề tài cho