sách giáo khoa. Tôi nói với bọn trẻ nếu chúng tôi thu
thập được 100 tấm bưu thiếp trước ngày thứ 100 của
năm học, tôi sẽ trèo lên bàn giáo viên nhảy điệu jig. Thế
là chúng tôi cùng sưu tầm bưu thiếp, rồi tôi vừa nhảy
nhót vừa nhìn bọn trẻ cười nghiêng ngả và nghĩ rằng
điều thú vị nhất trên đời là thầy giáo của chúng đang
nhảy trên bàn giáo viên.
Đối với tôi - dạy học cũng như hít thở vậy - nó đến rất
tự nhiên. Lớp tôi giống như một cái làng thu nhỏ, người
nào làm công việc của người ấy - ai cũng bận rộn và đầy
ắp những dự định. Tôi luôn trăn trở tìm tòi những bài
học thật vui và những chủ đề để lồng ghép vào bài học,
nhưng phong cách giảng dạy của tôi thì không bao giờ
thay đổi. Tôi dạy dỗ từng em như thể dạy dỗ con cái
mình, như thể đấy là học sinh duy nhất trong lớp vậy.
***
Tôi sớm phát hiện ra một điều thú vị khi đứng lớp - ấy là
tôi không bị máy giật nhiều. Não bộ của tôi quá bận rộn
để theo kịp bọn trẻ. Những tật máy giật thường bộc phát
khi tôi buồn chán