là cách mọi chuyện diễn ra.
Có thể tôi không thích quá trình hẹn hò, nhưng tôi thích
tìm hiểu một người theo kiểu hẹn hò. Tuy nhiên, tôi
chẳng bao giờ buồn bã nếu cuối tuần không có buổi hẹn
hò nào. Từ hồi cấp ba, tôi đã có đời sống xã hội quá
năng động đến nỗi hiếm lắm mới có khi tôi không còn
việc gì để làm với ai. Vậy tôi muốn có ai đó để chia sẻ
buồn vui không? Tất nhiên là có chứ. Nhưng cùng với
suy nghĩ rằng chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó, tôi
còn tin rằng đến đúng thời điểm thích hợp, cô gái dành
cho tôi sẽ xuất hiện.
***
Cho dù người con gái trong mơ của tôi chưa xuất
hiện,nhưng tôi vẫn có thể biến một trong những ước mơ
lớn nhất thời thơ ấu thành hiện thực. Ngay từ khi còn
nhỏ, tôi đã muốn được đóng vai một linh vật nào đó.
Trong khi những đứa trẻ khác chạy ào tới để được chụp
ảnh với Fredbird, linh vật của đội bóng chày St. Louis
Cardinals thì tôi lại từng tuyên bố rằng mình muốn làm
Fredbird. Chắc bạn còn nhớ Dave, bạn cùng phòng năm
nhất đại học của tôi, là linh vật của Bradley; tôi luôn nghĩ