quan tâm. Tôi yêu công việc mình làm, nhất là khi bọn
nhóc xúm xít vây quanh. Tôi đã có thật nhiều niềm vui
với chúng.
Trong giờ nghỉ giải lao, tôi bỏ bộ đồ ra rồi chạy đi lấy
mấy chai nước trong phòng nghỉ. Tôi luôn cố gắng lau
mồ hôi càng nhiều càng tốt trước khi ngồi xuống, nhưng
có những ngày tôi ướt nhẹp cả người. Đôi khi tôi đi thay
áo khác. Còn có lúc tôi lại nghĩ: tại sao phải thay áo khi
mà vài phút nữa nó sẽ ướt sũng cho mà xem?
Nguyên tắc chính yếu khi chui vào những bộ đồ ấy là
chúng tôi không được phép nói chuyện, vì như thế sẽ
làm bọn trẻ sợ, vậy nên những tiếng ồn do tôi tạo ra có
thể gây phiền toái nếu tôi máy giật mạnh. Tuy nhiên,
cũng như khi đứng lớp, cứ khoác bộ trang phục linh vật
vào là tôi trở nên bận rộn và tập trung đến nỗi không gây
ra bất cứ tiếng ồn nào. Khi vào vai các nhân vật, tôi luôn
nhai kẹo cao su. Hành động này giúp tôi tập trung năng
lượng và bận rộn ngay cả khi tôi chỉ đứng yên một chỗ.
Đối với tôi, phần khó nhất của việc đóng vai linh vật là
lúc hát quốc ca - tôi đứng đó nhai kẹo cao su điên cuồng
để không giật. Không đời nào tôi lại muốn trở thành kẻ
bất kính trong mắt vài cổ động viên quá khích. Tệ nhất