Khi năm dạy học thứ tư bắt đầu, tôi quyết định tiếp tục
đồng hành với Braves. Các sếp của tôi rất tuyệt vời, họ
cho tôi làm việc bất cứ lúc nào tôi thu xếp được lịch, thế
nên mỗi tuần tôi đến làm vài ngày. Tôi rất thích kể cho
mọi người nghe về công việc bán thời gian này. Bạn bè
và học sinh của tôi sẽ đến xem các trận đấu và thích thú
khi chụp ảnh với tôi trong bộ đồ Homer hoặc một nhân
vật nào đó. Làm sao họ biết tôi là linh vật nào? Tôi bảo
họ là tôi sẽ làm một động tác ra hiệu bí mật. Nếu không
có ai chung quanh, tôi sẽ phá luật và thì thầm vào tai họ,
“Brad đây.”
Thỉnh thoảng tôi thấy người quen, nhưng họ không biết
tôi đang ở trong bộ đồ ấy. Thế là tôi tha hồ trêu chọc họ
trước khi nói cho họ biết mình là ai. Nhìn vẻ mặt của họ
quả thật rất buồn cười.
Cuối mùa thu, tôi thật sự phấn khích trong những trận
đấu loại trực tiếp. Ôi đám đông cuồng nhiệt - thật không
thể tin nổi! Tiếng ồn, năng lượng và tinh thần thi đấu kết
hợp với nhau tạo nên một trải nghiệm không thể nào
quên đối với tôi.
Công việc này cũng rất vui vì phòng để đồ của linh vật