nằm giữa phòng để đồ của cầu thủ đội Brave và của đội
khách. Nhiều lần tôi gặp các cầu thủ ở đường hầm, điều
đó làmết sức phấn khích. Mặc dù không thể nói chuyện
với họ - một lần nữa, nguyên tắc số 1 của các linh vật là
không được nói chuyện! - nhưng họ thì có thể bắt
chuyện với tôi, và họ thường xuyên làm thế. Tôi yêu
bóng chày đến nỗi bất cứ khi nào một cầu thủ chơi ở giải
lớn nói chuyện với tôi - dù ở bất cứ mùa giải nào đi nữa -
tôi cũng sung sướng đến run cả người.
Tôi làm nhân viên đóng giả linh vật cho đội Braves được
bốn năm, và đến giờ thi thoảng tôi vẫn vào vai Homer
hay một linh vật khác trong những sự kiện đặc biệt. Tôi
không gặp trở ngại gì với hội chứng Tourette, ngoại trừ
một lần trong cuộc họp, có viên quản lý nhìn tôi vẻ lạ
lùng vì chưa từng nghe nói đến căn bệnh của tôi bao giờ.
Tôi không thể tin nổi các tập đoàn lại trả tiền cho ai đó
để thuê họ làm linh vật. Tôi làm không phải vì tiền. Tôi
làm vì tôi đã mơ ước điều này từ khi còn bé xíu. Hơn thế
nữa, thật tuyệt diệu khi nó còn kết hợp được hai điều tôi
yêu thích nhất, bóng chày và trẻ con. Được trả lương
chỉ làm cho công việc này thêm hoàn hảo hơn mà thôi.
***