đứa trẻ khác để có được điều đó. Trẻ con có cái nhìn
cuộc sống khác hẳn người lớn. Chúng quan sát thế giới
và tự nhủ “nếu như...” và “mình sẽ...” trong khi người
lớn thường nhìn đời một cách tiêu cực như “chẳng thể
nào” và “tôi không biết”.
Đó là lý do tại sao tôi luôn thích trẻ em và quan tâm tới
những nhu cầu của chúng ngay từ khi tôi còn trẻ. Tôi
thích chơi với chúng, ngay cả khi đã thành người lớn,
bởi trong thâm tâm tôi thấy mình vẫn là một đứa trẻ. Và
trẻ em sẵn lòng chấp nhận tôi. Ngay cả bây giờ, tôi nhận
ra đa số các em đều tin tôi. Trẻ em có thể dễ dàng bỏ
qua hội chứng Tourette hơn người lớn nhiều.
Trẻ em nhìn thấy nỗ lực từ một người như tôi - một
người không hoàn hảo - nên điều đó để lại ấn tượng
mạnh cho chúng trong nhiều năm liền. Tôi thích làm mọi
chuyện vì trẻ em. Đôi khi tôi có thể nhìn ra những khía
cạnh khác trong một tình huống mà các giáo viên khác
không thể, rồi từ đó tôi khích lệ những đồng nghiệp
đang nản lòng với học trò, nhằm nhắc cho họ nhớ lại
mục tiêu cao đẹp khi họ bước vào nghề giáo. Rất nhiều
người như chúng tôi làm nghề giáo bởi muốn giúp đỡ trẻ
con. Những học sinh “á biệt” thường là những em cần