Vào thời điểm đó, vẫn có lúc tôi có thể hòa nhập cùng
các bạn khác trong đội thi đấu bóng chày (nơi mà thứ
âm thanh “kỳ quái” được xem là chiến thuật làm xao
lãng tinh thần đối thủ). Jeff và tôi thỉnh thoảng cũng chơi
những trò bình thường như bao anh em cùng nhà khác.
Chúng tôi lấy trái banh quần vợt cũ để chơi bóng chày
và dùng cửa ga-ra như người bắt bóng. Khoảng thời gian
tôi vào nhóm Sói Con của hướng đạo sinh, tôi đã tham
gia tất cả những hoạt động hướng đạo điển hình, gồm cả
việc xây nhà cho chim và tham dự cuộc thi đua xe đồ
chơi Pinewood Derby. Hai anh em tôi có hàng trăm xe
đồ chơi loại nhỏ và chúng tôi dành hàng giờ liền trong
căn phòng ngủ bỏ trống, cũng là phòng chơi của chúng
tôi, chơi xe hoặc bày trò với bộ su tập thẻ in hình cầu
thủ bóng chày và các vận động viên thể thao khác.
Chúng tôi thường đóng giả làm các cầu thủ bóng chày
hay những tay đô vật của WWF (giờ là WWE) - cụ thể
là Hulk Hogan và Gã khổng lồ Andre. Đó là những lúc
tôi giống y mọi đứa trẻ bình thường khác.
Nhưng cho dù thỉnh thoảng tôi đã quên mất mình là ai
khi hòa vào những khoảnh khắc vui sướng ngắn ngủi
này, thì trên thực tế tôi vẫn không bình thường. Tuy