Tôi thấy khá thú vị khi nhiều người có hoàn cảnh đặc
biệt như tôi thường bị xã hội xem là “không thể chấp
nhận được”. Phần lớn con người ta là những cái nồi tròn,
chỉ khít với những cái vung tròn. Thế cũng tốt thôi. Tốt
đối với họ. Nhưng những người như tôi, là những cái
vung méo, hình chữ nhật, tam giác...thường bị xem là
thiểu số không đáng quan tâm. Quan điểm xã hội chúng
ta vốn bị chi phối bởi các phương tiện truyền thông đã
tạo ra vài công dân nông cạn, và nơi tuyệt nhất để quan
sát những hậu quả tai hại của lối suy nghĩ ấy gây ra cho
lớp công dân trẻ như thế nào chính là vị trí của giáo viên
đứng lớp. Cái giá phải trả là vô cùng to lớn khi trẻ con
phải chấp nhận những cách đo lường giá trị con người
rất kỳ quái, chẳng hạn như giá trị đó được thể hiện qua
việc mang giày “hợp thời” hoặc phải có điện thoại xịn.
Chúng ta cần tìm ra những phương pháp tốt hơn để giáo
dục con trẻ hiểu đúng giá trị của bản thân chúng, và cả
giá trị của người khác. Những thứ không thuộc về vật
chất, như lòng tốt và sự trung thành, phải đáng giá hơn
nhiều so với một kiểu tóc thời trang. Ngay từ khi còn
nhỏ, tôi đã thấy việc được người khác thường xuyên
công nhận, dù chuyện không đáng gì, cũng giúp nâng
cao lòng tự trọng của tôi suốt thời gian dài sau đó. Nói
tóm lại, với bất kỳ ai cũng vậy, sự công nhận và được