khác, tôi liên tục phải đứng ra bênh vực cho anh ấy,
nhưng bọn trẻ con thường bày trò ác ý và chúng không
chịu nghe. Rất nhiều đứa chơi khá là dã man với
Brad.”
Rõ ràng là thể thao đã mang lại sự tương tác xã hội mà
tôi cần. Khi trở thành thành viên của đội - bất kể chơi ở
khu vực xa cửa thành, vị trí chặn bóng ở góc thứ hai,
ngồi vị trí dự bị hay thậm chí là dưới nước - tôi có thể
tạo ra tất cả những tiếng ồn tôi muốn mà không vấn đề
gì cả. Chạy xuống sân bóng cùng một nhóm mấy thằng
nhóc đang la hét ỏm tỏi cũng mang lại cho tôi cảm giác
thỏa thích tương tự. Tôi chơi đùa với đám bạn đồng
trang lứa, cùng vui và cùng vì một mục đích chung.
Chúng tôi cùng sinh hoạt nhóm với nhau và cùng luyện
tập với nhau. Chỉ có chơi thể thao tôi mới có thể có
được cuộc sống hàng ngày bình thường như thế này.
Tôi yêu từng khoảnh khắc đó.
Sau này nhìn lại, thật may là tôi cảm thấy mình thuộc về
một mái nhà khi chơi thể thao, bởi cuộc sống xã hội của
tôi sắp trở thành địa ngục. Tôi sắp bước vào trung học
cơ sở.