những “đứa trẻ điên cuồng” - và những lần họp mặt gia
đình vốn luôn căng thẳng cũng thưa dần.
***
Trong suốt quá trình ấy, mẹ vẫn tìm mọi cách để Jeff và
tôi hoạt động có ích. Tôi thử chơi nhạc, cùng lúc chơi
cả vi-ô-lông-xen và kèn trôm-pét. Tôi chơi không hay,
nhưng mà vui, và trong khi tập trung chơi thì các tật
máy giật cũng dịu bớt. Đến với âm nhạc còn giúp tôi
quên đi lớp học khủng khiếp - bất kỳ chuyện gì có thể
đưa tôi thoát khỏi chỗ đó.
Nhưng thể thao chính là người cứu rỗi cuộc đời tôi.
Trong đội bóng chày địa phương, tôi cực kỳ thích chơi ở
ba vị trí: bắt bóng, chặn bóng gần góc thứ hai và khu
vực xa cửa thành. Tôi còn chơi đá banh, bơi lội, karate
và chạy xe đạp. Tôi yêu thích những hoạt động thể chất,
mặc dù tôi không nổi trội ở bất kỳ môn nào cả. Đâu nhất
thiết bạn phải giỏi thì mới cảm thấy thích nó?
Một tác động tích cực khác của các môn thể thao là tôi
được tiếp xúc với những đứa trẻ khác. Tôi đã mất đi rất
nhiều bạn bè khi chuyển từ một đứa trẻ vui nhộn hay tạo