Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Gần đây tôi nhận được bức thư của một độc giả tỏ ý tiếc thương cho một kỷ nguyên đã qua từ lâu.
“Xã hội ngày nay đầy rẫy tham nhũng, tham lam vô độ, vô nhân đạo và những hành động tàn phá trái đất,” trong thư
bà viết. “Tôi ước sao mình được sống ở châu Âu vào thời một ngàn năm về trước, thưởng thức vẻ đẹp của những ngôi
nhà thờ cổ xưa, những cảnh quan lộng lẫy, những câu chuyện tình lãng mạn, niềm đam mê trong sáng và thiêng liêng.
Chưa bao giờ cuộc sống lại bi thảm và đáng buồn như bây giờ.”
Chắc bà ấy nói đùa thôi.
Là người vừa trải qua một ca phẫu thuật lấy tủy răng hơi khó chịu nhưng hoàn toàn không đau đớn hồi tuần rồi, nên
tôi không dễ gì tin rằng cuộc sống thời này lại không tốt đẹp bằng thời vàng son đã qua. Tuy vậy, quan điểm của độc
giả này không phải hiếm hoi, nhất là đối với những người bị tin tức trên ti–vi nhồi nhét liên tục mỗi ngày bằng những
cảnh chiến tranh, thiên tai, giết người hàng loạt… với chất lượng hình ảnh sống động và sắc nét.
Sau khi cân nhắc kỹ, tôi thấy cuộc sống ngày nay khá thoải mái. Ngược lại, một ngàn năm trước, tổ tiên chúng ta sống
trong sự tàn bạo, ngu dốt và hoang tưởng – một cuộc sống mà nhà triết học người Anh Thomas Hobbes miêu tả là
“bẩn thỉu, tàn bạo và thiển cận”. Đó là kỷ nguyên của dối trá lọc lừa, của trụy lạc và man rợ. Và nếu chẳng may sinh ra
vào thời đó, bạn sẽ chẳng thể làm gì khác được.
Lấy cuộc sống thời Trung Cổ làm ví dụ:
Đại đa số người dân là tá điền, bán mặt cho đất bán lưng cho trời để kiếm kế sinh nhai.
Không có hệ thống an sinh xã hội, nạn đói liên tục hoành hành. Những lúc ấy, người ta ăn ngấu nghiến vỏ cây, rễ cây,
cỏ, thậm chí cả đất sét.