TRÊN CẢ GIÀU CÓ - Trang 187

Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com

Hoàn toàn không có tự do chính trị. Những bạo chúa khi bị chống đối sẽ đáp trả bằng cơn cuồng nộ. Kẻ thù của nhà

vua thường bị treo cổ, bị kéo lê trên đường hoặc bị phanh thây.

Bắt cóc trẻ em và phụ nữ để tống tiền là kế sinh nhai được xã hội chấp nhận đối với những kỵ binh lão luyện nhưng

không có ruộng đất.

Đó là cái thời mà bạo lực tàn khốc diễn ra mỗi ngày. Các vụ án mạng xảy ra nhiều gấp đôi số người chết vì tai nạn. (Và

theo ghi nhận của các nhân viên điều tra, chỉ 1/100 kẻ sát nhân bị tống giam.)

Những kẻ sống ngoài vòng pháp luật hiếm khi bị truy nã. Ai đủ can đảm đi từ thành phố này sang thành phố khác phải

tự bảo vệ mình. Những kẻ ăn trộm, bắt cóc, giết người thường ẩn mình trong rừng rậm đợi “con mồi” đi ngang. Trong

tác phẩm A World Lit Only by Fire (Lửa Cứu Thế), sử gia William Manchester viết: “Những lữ khách lương thiện luôn

mang theo dao sắc vì biết mình có thể phải ra tay giết chóc, họ chỉ mong mình có gan để xuống tay.”

Dân làng mang đầu óc thiển cận, suốt ngày quanh quẩn xung quanh nhà và cưới người trong vùng. Chỉ cần sống cách

nhau vài dặm, họ đã không hiểu ngôn ngữ địa phương của nhau.

Đại đa số đàn ông phụ nữ đều ngu dốt và tin vào phép thuật, phù thủy, và những chuyện hoang đường. Họ thường

xuyên trừ khử những ai không cùng tôn giáo hoặc đối đầu với tín ngưỡng của họ.

Săn phù thủy là trò tiêu khiển phổ biến. Khi phát hiện ra phù thủy – thường là những người có vấn đề về thần kinh –

họ sẽ treo cổ những người này hoặc thiêu sống.

Cống rãnh vệ sinh còn rất sơ sài; hệ thống dẫn thoát nước chưa được biết tới. Người ta chỉ đơn giản ném phân, xả

nước tiểu, vứt rác ra ngoài cửa sổ, thu hút chuột, bọ chét tràn đến quấy phá. Dần dần, những cơn đại dịch chết người

bắt đầu xuất hiện.

Ước tính, đại dịch Cái Chết Đen đã giết chết khoảng 60% dân số châu Âu vào khoảng giữa thế kỷ thứ XIV. Nó kinh

hoàng đến nỗi cứ đêm đến, từng đoàn xe ngựa nối đuôi kẽo kẹt rảo qua các con phố, đó đây có tiếng người đào huyệt

hô to: “Nhà ai có xác thì mang ra đây!”

Nhà thờ tiến hành thu thuế giáo dân – thường cao gấp hai lần so với chính quyền – mà không cần sự đồng ý của họ, rồi

dùng số tiền ấy để khai chiến với những kẻ thù địch và sẵn sàng nhận tiền để xá tội cho những kẻ vi phạm pháp luật.

Khi muốn cải tạo kẻ khác, người ta mang án tử hình ra đe dọa – và đe dọa bằng những án phạt thời Trung Cổ bao giờ

cũng có tác dụng.

Án tử cũng là hình phạt dành cho hàng trăm tội danh khác, đặc biệt là liên quan đến tài sản.

Các phiên tòa không cần nhiều chứng cứ và thường xử rất tàn khốc. Một người phạm tội phỉ báng có thể bị cắt lưỡi.

Một tên cướp có thể bị chặt tay. (Và nếu bạn sống ở thời Trung Cổ, tốt nhất là đừng bao giờ phạm tội thông dâm.)

Các thiếu nữ thường kết hôn khi vừa tròn 12 tuổi. Hiếm có chuyện được tự chọn bạn đời. Thường thì cha mẹ đã sắp

đặt hôn nhân cho con khi chúng sắp lên bảy.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.