TRÊN CẢ GIÀU CÓ - Trang 207

Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com

Lời Bạt

Với hơn 150 bài tiểu luận về Spiritual Wealth trong suốt 3 năm qua, có lẽ đây là lúc để tổng kết lại. Đầu tiên, tôi muốn

cảm ơn người bạn tốt và đồng nghiệp Julia Guth vì đã chịu xuất bản một mục hoàn toàn ngoài lĩnh vực chuyên môn

của chúng tôi – tư vấn đầu tư – đặc biệt là khi việc này chẳng mang về chút lợi nhuận nào. Tuy nhiên, lượng phản hồi

chúng tôi nhận được chứng tỏ chúng tôi đã làm một việc tốt. Khi làm kinh doanh, những nguồn thu kiểu này bạn

không tính nổi đâu. Nhưng cũng không nên xem thường nó.

Tôi cũng phải cảm ơn những độc giả trung thành của mình, những người đã dành cho tôi điều quý giá: đánh giá tác

phẩm của tôi mỗi tuần, chỉ ra khi nào tôi nói trúng, khi nào tôi nói trật. Họ cung cấp cho tôi những thông tin mới, bắt

lỗi và la rầy tôi khi tôi quá tham dùng câu ở thì bị động. (Xin lỗi, tôi chưa bao giờ có một biên tập viên đúng nghĩa.)

Đặc biệt, tôi thấy mình được tưởng thưởng mỗi khi có độc giả trên khắp thế giới gửi phản hồi kèm kiến thức bổ sung

cho vấn đề đang bàn đến. Điều này vô cùng hữu ích vì một người viết tiểu luận, theo đúng nghĩa đen, là người tổng

hợp thông tin chứ không phải chuyên gia nghiên cứu.

Tôi cũng rất biết ơn thư từ của mọi người từ khắp nơi gửi về nói rằng họ đã suy nghĩ thấu đáo – hay vẫn đang trăn trở

– với những vấn đề ta bàn ở đây. Kiến thức sâu rộng của họ khiến tôi ngạc nhiên, mặc dù đúng ra là tôi không nên như

thế. Các vấn đề về tâm linh thường bị cho là quá nặng nề, nhạy cảm còn hơn cả đề tài chính trị, cho một cuộc đối thoại

xã giao. Bạn có thể đã quen biết ai đó nhiều năm – hay thậm chí cả đời – nhưng vẫn không biết suy nghĩ sâu thẳm và

đức tin của họ là gì. Thường ta chỉ xét đoán thông qua hành vi của họ.

Nhân dịp bàn về hành vi, một vài độc giả có hỏi, liệu tôi có làm theo những lý tưởng đã nêu ra chăng. Tôi rất vui khi

nói rằng mình đã tìm được sự cân bằng hoàn hảo giữa công việc và giải trí, trừ những lúc nằm ngủ, còn lại tôi vẫn tập

thể dục thường xuyên, ăn uống điều độ, giúp đỡ người nghèo, đọc Shakespeare và nghe nhạc Mozart, học hỏi cách

sống của Gandhi và Marcus Aurelius, nhưng chao ôi, bạn bè và gia đình tôi lại không ủng hộ. (Có quá nhiều bánh kem

chung quanh để mà nếm thử.) Mặc dù những đề tài bàn đến ở đây là những thứ tôi cực kỳ tâm đắc, rất nhiều trong số

đó chỉ mới là nguyện vọng, thậm chí là cho tác giả – có lẽ đặc biệt là cho tác giả, một cá thể rất không hoàn mỹ.

Vậy tại sao tôi cứ viết? Tôi không biết. Có loại người cứ phải viết ra mới được, cũng giống như bò phải cho sữa. Tôi

đang làm một công việc cực kỳ thích hợp cho một người hay mơ mộng như tôi. Dù tôi biết tài văn chương của mình

chưa là gì cả, tôi vẫn chưa tìm ra cách nào tốt hơn để giải tỏa sau hàng giờ ngồi đọc sách, nghiên cứu và hí hoáy. Với

tôi, đây không phải công việc, mà là thú vui. Quả thật nó tuyệt vời vô cùng. Tôi có nói trong quyển sách mới nhất của

mình, The Secret of Shelter Island (Bí Mật Đảo Shelter), rằng tôi dự định dành những lời này cho Hannah và David. Và

ở đây cũng thế. Bây giờ chúng còn quá nhỏ để hiểu được những điều tôi viết, nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó,

chúng sẽ cầm quyển sách này lên, và học được chút ít gì đó về thế giới… và có lẽ, về cả bố của chúng nữa.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.