Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Như hầu hết các nhà phân tích đầu tư khác, tôi dành nhiều giờ đọc tin tức, blog, báo cáo thu nhập, các bài viết về tài
chính và trang web chuyên ngành. Thông thường tôi sẽ cố gắng đọc lướt qua, xem có thông tin gì mới về việc có nên
hoặc không nên đầu tư vào một dự án nào đó hay không.
Việc đọc này không phải vì mục đích giải trí. Mục tiêu của tôi là tìm các thông tin cần thiết càng nhanh càng tốt.
Kiểu này hoàn toàn trái ngược với việc đọc một bài thơ. Những dòng thơ hay buộc bạn phải chậm lại. Đây không phải
là cuộc đua về đích. Đó là khoảng thời gian để thư giãn, là lúc để cười, để nghiền ngẫm, suy nghĩ hay hồi tưởng.
Thơ là một thứ ngôn ngữ tinh lọc và mạnh mẽ nhất, một cách để miêu tả cả vũ trụ từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Samuel Johnson gọi nó là “nghệ thuật hợp nhất niềm vui với sự thật”. William Hazlitt nói thơ là “tất cả những gì đáng
nhớ trong cuộc sống”. Carl Sandburg miêu tả nó như “tiếng đồng vọng, khiến cả chiếc bóng cũng muốn nhảy múa.”
Nhưng với nhịp độ sống ngày nay, có ai thật sự còn thời gian cho thơ nữa? Rõ ràng chẳng được bao nhiêu người. Hội
Hỗ trợ Nghệ thuật Quốc gia đưa ra báo cáo cho thấy trong năm 2008, chỉ có 8,3% người Mỹ thành niên đọc một bài
thơ bất kỳ trong vòng 12 tháng, con số thấp nhất trong vòng 16 năm trở lại đây.
Vài người sẽ cho rằng vấn đề nằm ở chính thi ca hiện đại: khó hiểu, không liên quan, hay đơn giản là quá dở. Có thể vài
trường hợp đúng như thế thật. Nhưng đâu nhất thiết bạn phải đọc các tác phẩm hiện đại. Những gì ta từng đọc chỉ là
một phần rất nhỏ của các kiệt tác thi ca. Nhưng với quỹ thời gian hạn hẹp, liệu nó có đáng để ta quan tâm không? Đằng