Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
nào thì thơ cũng không giúp bạn mạnh mẽ hơn, cân đối hơn, giàu có hơn hay đẹp hơn. Nó không giúp cho việc kinh
doanh của bạn phát triển, giảm thuế, cũng chẳng giúp bạn vươn lên dẫn đầu.
Tuy nhiên, thơ sẽ mang lại cho bạn những thứ khác. Nhà thơ từng đoạt giải thưởng nước Mỹ Kay Ryan nói, “Tôi thích
nghĩ về thơ mình như một cái bẫy chuột dễ thương: nhìn thì có vẻ vô hại, nhưng nếu đến quá gần, coi chừng bị đập
bẹp đầu.”
Nhận xét này diễn tả cảm xúc của tôi khi lần đầu đọc bài “Lying in a Hammock at William Duffy’s Farm in Pine Island,
Minnesota” (Nằm Võng Ở Nông Trại Của William Duffy Tại Pine Island, Minnesota) của James Wright:
Trên đầu tôi là cánh bướm vàng, lim dim trên thân cây đen, chấp chới như chiếc lá trong bóng xanh.
Đi dọc khe núi phía sau căn nhà hoang.
Những chú bò thi nhau leng keng quả chuông đeo nơi cổ thấp thoáng trong buổi chiều tà.
Bên tay phải tôi, trên cánh đồng ngập nắng giữa hai tán thông, những vết phân ngựa năm cũ sáng rực thành những
viên đá vàng.
Tôi ngả người, khi bóng chiều sập tối và đêm dần kéo đến.
Một cánh diều hâu nhỏ vụt ngang tìm đường về tổ.
Tôi đã phí hoài cuộc đời mình.
Đoạn cuối trong bài thơ bất hủ “Ozymandias” của Shelley cũng khiến độc giả ngạc nhiên không kém:
Tôi gặp một người lữ hành đến từ vùng đất cổ Anh nói: “Hai phiến đá to và phẳng phiu chôn chân trong sa mạc. Không
xa đó mấy, là nơi yên nghỉ của gương mặt đượm buồn, cát đã lấp đi phân nửa, Đôi chân mày nhíu lại, đôi môi nhăn
nheo và nụ cười mỉa mai ghẻ lạnh.
Khá khen cho nhà điêu khắc tạc nên cảm xúc mãi trường tồn nơi những phiến đá vô tri.
Bàn tay đã nhào nặn nên và trái tim đã thổi hồn cho chúng.
Bệ đá còn khắc ghi:
‘Tên ta là Ozymandias, vua của các vị vua:
Hãy chiêm ngưỡng kiệt tác của ta, hỡi các ngươi, tài giỏi và tuyệt vọng!’
Chẳng còn lại gì. Xung quanh phế tích hoang vu ấy, vô biên và trần trụi
Thảm cát cô đơn trải dài đến tít tắp chân trời.” Tất cả đều là phồn hoa hư ảo, đúng thế.