Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Tổng cộng 1.680 phút. Các bậc phụ huynh cứ thắc mắc không biết cách nào để trở nên gắn bó với con hơn, làm thế nào
chống lại những ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa hiện đại. Tôi mạn phép đề nghị bạn dùng nút tắt ti-vi.
Sống trong một môi trường toàn truyền hình cáp, DVD, đầu đĩa CD, điện thoại di động, PDA, iPod, iPad, ra-đi-ô vệ tinh,
trò chơi điện tử, và Internet, hẳn có lý khi bạn trẻ tự hỏi trước đây người lớn sống ra sao khi công nghệ chưa xuất
hiện.
Sự thật là vào thời điểm đó, chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho việc thăm hỏi bạn bè và hàng xóm, đi dạo, học chơi
nhạc cụ, tổ chức những bữa tiệc tối và khiêu vũ, đi câu cá hoặc chơi cờ. Và đọc sách báo.
Chúng ta đọc để nắm thông tin. Đọc để giải trí. Chúng ta đọc như một bài tập vận động trí não hữu ích. Và bởi đọc sách
có tác dụng tích cực với trí não không khác gì tập thể dục tốt cho cơ thể, chúng ta suy nghĩ sáng suốt hơn, diễn đạt ý
kiến rõ ràng hơn, viết lách tốt hơn và tinh tế hơn.
Thói quen này có thể biến bất cứ cuộc đàm thoại bình thường hằng ngày thành một dạng thi ca. (Chẳng hạn, hãy so
sánh những bài tranh luận của Lincoln-Douglas với chất lượng của tất cả những bài thuyết trình chính trị hiện nay.)
Chúng ta còn sử dụng thứ nghệ thuật đang bị lãng quên của cuộc đối thoại. Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ dí dỏm
và thông minh, chúng ta dành hàng giờ nói về sở thích của mình, tranh cãi về những vấn đề nóng bỏng trong ngày,
thắc mắc về những bí ẩn lớn của thế giới, kể cho nhau nghe về ước mơ của mình, và bày tỏ cảm xúc cá nhân với mọi
người xung quanh.
Đây là một ví dụ về những áng văn đầy truyền cảm thời trước, một bức thư của Sullivan Ballou, một người lính 32 tuổi
của quân đội Mỹ, gửi cho người vợ 24 tuổi của anh:
Ngày 14 tháng 7, 1861
Trại Clark, Washington Sarah yêu dấu của anh,
Rõ ràng là bọn anh sắp phải chuyển trại trong vài ngày tới – rất có thể là ngày mai. Vì sợ không thể viết thư cho em
được nữa, nên anh thấy mình cần để lại vài dòng cho em phòng khi anh không còn trên cõi đời này…
Sarah, tình yêu anh dành cho em là bất diệt, tình yêu đó trói buộc anh bằng những sợi dây quyền năng mà chỉ có Đấng
tối cao mới có thể chia lìa; thế nhưng tình yêu anh dành cho Tổ quốc cuốn anh đi như một cơn lốc với những sợi xích
anh không thể cưỡng lại.
Ký ức về những khoảnh khắc hạnh phúc bên em tràn ngập trong anh, nhờ ơn Trời và em mà anh được tận hưởng
niềm vui đó lâu đến thế. Và thật khó khăn biết bao khi anh phải từ bỏ tất cả, đốt ra tro bao hy vọng tương lai, trong
khi, nếu Trời phù hộ, ta vẫn có thể yêu thương nhau trọn đời, nhìn con cái lớn lên thành những người thành đạt. Anh
biết anh chưa hề nguyện cầu Ơn Trên điều gì to tát, nhưng bên tai anh luôn văng vẳng khát khao – được bình yên trở
về với người mình yêu thương. Nếu anh không thể quay trở về, thì Sarah thân yêu, xin em đừng quên rằng anh đã yêu
em rất nhiều, và nếu phải trút hơi thở cuối cùng trên chiến trường ác liệt, anh sẽ thầm gọi tên em. Xin em hãy tha thứ
cho những lỗi lầm và bao đau khổ anh đã mang đến cho em. Anh từng vô tâm và ngu ngốc đến dường nào! Anh xin
dùng nước mắt xóa sạch mọi dấu buồn đau nơi hạnh phúc trong em… Nhưng hỡi Sarah! Nếu như người chết có thể