Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
– đã không còn phát hành nữa.
Kenny cũng không có cuộc đời riêng hào nhoáng để đăng lên trang nhất mục Giải trí của báo. Dù có một khoảng thời
gian trong sự nghiệp ông phải vật lộn với ma túy và rượu, nhìn chung ông là người ăn nói nhỏ nhẹ và đáng coi trọng.
Khán giả của ông cũng chẳng nêm kín sân vận động hay khán đài. Chủ yếu ông diễn ở các câu lạc bộ và quán bar nhỏ,
thậm chí cũng không có mấy người nghe.
Bất cứ khi nào Kenny ghé đến thành phố nơi tôi sống, tôi sẽ rủ bạn mình đi xem ông trình diễn.
“Mình không biết,” bạn tôi thường đáp. “Ông ấy là ai vậy?”
“Cứ tin mình đi,” tôi đáp.
Không những trông đợi buổi biểu diễn của Kenny, tôi còn thích nhìn cảnh mọi người há hốc miệng khi Kenny cất tiếng
hát. Một người bạn của tôi cực kỳ sửng sốt, “Sao người như vậy mà chỉ diễn ở cái quán bé xíu có 20 khán giả thế này?”
“Còn tệ hơn nữa,” tôi nói. “Hết 15 người trong số đó là do mình mời đến rồi.”
Có lúc Kenny ngồi giữa chúng tôi, ôm đàn và hát theo yêu cầu. Ông rất sẵn lòng chơi bất cứ bản nhạc nào chúng tôi
muốn nghe. Và khi ông ngừng ít phút nghỉ ngơi, hiếm khi ông biến vào hậu trường. Thường ông thong thả quay lại
quầy bar tán gẫu với mọi người.
Theo tôi biết thì ông không hề mang chút máu khoe khoang nào trong người. Không phải ông không có tài năng hay
không có dàn fan hâm mộ hùng hậu. Johnny Carson từng hết sức khâm phục Kenny và còn mời ông xuất hiện trong
chương trình Tonight Show những 20 lần. Johnny còn là người viết lời tựa cho album đầu tay của Kenny.
Paul McCartney là một fan hâm mộ khác của Kenny. “Không ai có thể hát ‘Blackbird’ được như Kenny Rankin,” ông
từng nói. Quả thật, McCartney từng yêu cầu ông hát bài này khi ông và John Lennon được vinh danh trong danh sách
những nhạc sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại nước Mỹ.
Nghệ sĩ kèn xắc-xô vĩ đại Stan Getz cũng là một người hâm mộ Kenny. Ông miêu tả giọng nam cao chính hiệu của
Kenny là “chiếc kèn có linh hồn”.
Kenny còn là một tay ghi-ta tài năng. (Ông từng chơi trong album đánh dấu bước ngoặt của Bob Dylan vào năm 1965
Bringing It All Back Home.) Ông từng viết nên những giai điệu đẹp cho các nghệ sĩ như Peggy Lee, Mel Torme, Georgie
Fame, Carmen McRae, và nhiều nhiều nữa. Nhưng trên hết, người ta biết đến ông trong vai trò thể hiện lại tác phẩm
của các nghệ sĩ khác.
Ông ít khi nào sửa lời bài hát. Nhưng cũng như nhiều ca sĩ nhạc Jazz khác, ông thường hòa âm phối khí lại ca khúc cũ.
Những người cho rằng ông khiến nó khác quá xa so với giai điệu gốc là những người không nắm được cốt lõi vấn đề.
“Những bản phối lại của tôi hoàn toàn dựa theo cảm xúc cá nhân,” ông nói. “Chúng ta ai cũng từng trải qua cảm giác
thất vọng và đau lòng, và tôi hoàn toàn dựa trên những điều đó… Tôi thật sự cảm thấy đau cho nhân vật trong bài hát.
Khi hát, tôi không suy nghĩ, tôi chỉ cảm nhận.”