TRÊN CẢ GIÀU CÓ - Trang 73

Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com

Chúng ta biết nói dối, lừa gạt, giết chóc, đập đầu một phụ nữ để cướp ví tiền của cô ta là sai. Tội lỗi khi ta làm chuyện

này chuyện kia rất dễ nhận biết. Nhưng tội lỗi khi ta khoanh tay không làm gì cả thì sao? Khó biết hơn nhiều.

Ví dụ, dìm chết một ai đó là sai trái. Thế nhưng luật pháp không thể kết tội bạn nếu bạn đứng yên nhìn ai đó chết đuối.

Giết một đứa trẻ sẽ bị cả thế giới này lên án. Nhưng mặc cho hàng ngàn đứa trẻ trên thế giới chết đói mỗi ngày lại là

chuyện khác.

Có thật vậy không? Dennis Ford viết trong quyển Sins of Omission (Tội Lỗi Của Việc Làm Ngơ), “Cứ ba ngày trôi qua,

số người chết vì suy dinh dưỡng và bệnh tật nhiều hơn cả số người tử vong trong trận đánh bom Hiroshima. Cứ mỗi

năm, số người chết đói vì những nguyên nhân có thể tránh được còn nhiều hơn số nạn nhân trong vụ diệt chủng

người Do Thái thời Đức quốc xã. Có những lúc khi sự việc xảy ra, người ta quên mất vấn đề đạo đức và cũng không

thấy giận dữ nữa.”

Tôi cũng là một trong những người khoanh tay đứng nhìn sự đời. Hầu như mỗi ngày tôi chỉ biết lo cho công việc, làm

tròn bổn phận, đánh vật với những vấn đề cá nhân, và chẳng còn tâm trí nghĩ chuyện thế sự.

Nhưng việc ta không làm gì cả có khiến ta mang tội về mặt đạo đức? Có phải bất hạnh của người khác là kết quả của

việc ta quá thờ ơ? Có phải nỗ lực “quá ít” cũng là điều đáng bị khiển trách? Và tại sao mới nghĩ đến chúng thôi đã khiến

ta khó chịu?

Rõ ràng, một phần vì thế giới này đầy rẫy các vấn đề, ta cứ phải nhắc mình đừng để điều đó khiến ta mất niềm tin. Ayn

Rand từng nhận được một lá thư của độc giả nói rằng anh rất xúc động bởi những áng văn của bà, nhưng anh thấy thế

giới này hỗn tạp đến mức anh không biết phải bắt đầu thay đổi từ đâu. Rand đáp lại rằng, nếu như có một bác sĩ ra

chiến trường và ông thấy hàng trăm người lính đang nằm la liệt chờ chết, ông sẽ không mang cảm giác bất lực là mình

không cứu được hết và bỏ đi. Ông sẽ xác định xem trường hợp nào khẩn cấp nhất và bắt tay vào việc.

Thế nhưng, dù vấn đề là giúp người nghèo có miếng ăn, bảo vệ môi trường, hay chăm lo cho đối tượng già cả neo đơn,

không mấy ai thấy mình có trách nhiệm phải góp phần thay đổi sự tình.

Sao chúng ta không mảy may rung động? Sao chúng ta lại có thể kéo dài và chấp nhận thói vô tâm của chính mình như

thế?

Gần đây tôi đặt những câu hỏi này với bác sĩ Craig Shealy, chuyên gia tâm lý thuộc Đại học James Madison và là giám

đốc Viện Niềm tin và Giá trị đạo đức Quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu về đạo đức và mối quan hệ của nó

đối với hành động và tục lệ của loài người trên thế giới.

Nghiên cứu của ông cho thấy quyết định có làm một việc gì hay không của con người là kết quả tổng hợp của giáo dục,

các giá trị cá nhân và văn hóa. Cụ thể là nền văn hóa phương Tây mang đến một cơn gió thốc ngược rất đáng chú ý.

Dọc đại lộ Madison, hàng ngày ta bị oanh tạc bởi vô số thông điệp phải mặc gì, ăn gì, lái xe gì, thì lời kêu gọi giúp đỡ

khẩn thiết nhất cũng chỉ như gió thoảng bên tai.

Trong xã hội “mạnh ai nấy lo” này, chúng ta không ai muốn bị lên mặt dạy đời. Lối cư xử đạo đức hay mộ đạo của

những “người tốt” thường chỉ có tác dụng ngược, chúng khiến ta khó chịu và chán ghét chứ không hề động lòng trắc

ẩn.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.