Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Đây là nền văn hóa đề cao chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta bước vào đời với quan điểm ích kỷ và nhanh chóng nhận ra
mình sẽ hơn người nếu ý thức cái gì là tốt nhất cho bản thân, chứ không phải tốt nhất cho tập thể. Đúng thế thật.
Những người tiên phong và năng nổ thường thành đạt về mặt kinh tế, vật chất và được tưởng thưởng.
Mỹ là quốc gia tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, tự do là tối thượng. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tự do ăn hiếp
kẻ yếu, xa lánh những người bất hạnh, phá hoại môi trường, bỏ mặc những con thú khốn khổ và quay lưng lại với
những người bị áp bức, bệnh tật hoặc đang chết mòn.
Sự thờ ơ của chúng ta càng được củng cố bởi quan điểm phổ biến, “Con người lãnh nhận những hệ quả xứng đáng.”
Chúng ta thích những câu chuyện của Horatio Alger, kể về những con người lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, vượt
qua thử thách và gặt hái thành công vẻ vang trong cuộc sống.
Nhưng đời không phải lúc nào cũng thế. Đâu đó trên thế giới này, cái rủi luôn đeo bám bạn. (Và nếu bạn thật sự tin
rằng tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng, có lẽ bạn nên tìm xem bộ phim Precious. Tuy chỉ là chuyện hư cấu nhưng
bạn sẽ ngộ ra nhiều điều.) Cho dù bạn thành công là nhờ nỗ lực học tập, kiên trì, và vất vả cả đời, bạn còn mang một
món nợ lớn hơn bạn nghĩ. Nhà kinh tế học và khoa học xã hội đoạt giải Nobel, Herbert Simon, ước tính rằng các giá trị
mà xã hội mang lại góp phần vào ít nhất 90% những gì người dân kiếm được trong một xã hội thịnh vượng.
Nghe có cường điệu quá không? Cứ thử tưởng tượng bạn sống trong một xã hội không có cơ sở hạ tầng hiện đại,
phương tiện thông tin liên lạc, hay nguồn cung cấp năng lượng ổn định. Thử tưởng tượng không hề có hệ thống thị
trường cạnh tranh tự do thúc đẩy bạn, không có lực lượng cảnh sát bảo vệ, không có hệ thống tòa án để hiệu lực hóa
những cam kết và bảo vệ quyền lợi của bạn. Như Warren Buffett từng bình luận, “Nếu anh vứt tôi sang Bangladesh
hay Peru, anh sẽ biết được tài năng này sẽ làm ra được gì khi thổ nhưỡng không phù hợp.”
May mắn thay, chúng ta không cần hy sinh mỗi ngày để sống sót. (Chúng ta có được điều mình muốn thông qua việc
cung cấp hàng hóa hay dịch vụ mà người khác muốn.) Nhưng khả năng kiếm tiền vượt trội không có nghĩa bạn là một
con người có tính cách vượt trội.
Tôi có những hoạt động từ thiện yêu thích, nhưng có lẽ cũng như bạn, tôi vẫn mơ hồ thấy mình cho đi chưa đủ, chưa
làm đủ, chưa tham gia đủ. Tôi cho rằng vấn đề của tôi là tật biếng nhác.
Giải quyết vấn đề này như thế nào? Tôi không biết có bất kỳ giải pháp nào hay không. Tuy nhiên, Tiến sĩ Shealy dành
lời khuyên này cho những nhà hoạt động xã hội và gây quỹ khi họ muốn kêu gọi ủng hộ:
1. Hiểu một điều rằng con người tiếp nhận lời kêu gọi giúp đỡ một cách khác nhau, tùy thuộc vào niềm tin cá nhân và
gia cảnh.
2. Ý thức rằng khi bạn muốn kêu gọi ai đó tham gia, thường bạn phải cần khơi gợi về mặt cảm xúc chứ không chỉ lý trí.
3. Khi bạn mời họ đóng góp, hãy cho họ không gian để ngẫm lại lời đề nghị của bạn. Hãy cho họ cơ hội thực hiện vì sự
đồng cảm sâu xa chứ không phải áp lực trách nhiệm.