Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Nếu bị chất vấn, đương nhiên chúng ta sẽ tìm ra vô vàn lý do. Nếu một nhà phê bình truyền hình nói với bạn rằng hầu
hết các chương trình đó đều vớ vẩn, bạn sẽ chỉ ngay ra những chương trình giáo dục trên kênh History Channel (Kênh
Lịch sử), Discovery (Kênh khám phá), hay National Geographic (kênh Địa lý), dù bạn rất hiếm khi xem chúng.
Nếu ông ấy đáp trả là bạn đang lãng phí nhiều giờ mỗi tuần cho các mục quảng cáo, bạn sẽ nói mình có thể thu chương
trình lại rồi tua nhanh qua phần quảng cáo.
Nếu ông ấy tiếp tục cho rằng việc thu lại chương trình ti-vi càng khiến bạn có thêm cơ hội dán mắt vào màn hình, bạn
hẳn sẽ tung ra con át chủ bài: Lo chuyện của anh đi.
Đằng nào thì bạn cũng là người lớn. Cuộc đời bạn là của bạn. Sống sao là chuyện của bạn. Nhưng trong giờ giải lao
giữa hai chương trình South Park và Grey’s Anatomy, có khi nào bạn dành một phút ngẫm lại xem mình đã sống ra
sao?
Tuần trước, tôi đọc những bài viết về cuộc đối thoại vừa được xuất bản của nhà báo David Lipsky với David Foster
Wallace, một nhà văn trẻ tài ba với tác phẩm Infinite Jest lọt vào top 100 tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại do tạp chí
Time bình chọn. (Wallace từng chống chọi với căn bệnh trầm cảm trong suốt nhiều năm, và không may, anh đã treo cổ
tự vẫn vào năm 2008. Đó là một mất mát to lớn không chỉ cho gia đình và bạn bè anh mà còn cho nền văn học đương
đại.)
Trong một bài phỏng vấn, Wallace có nói, “Tôi ngồi dán mắt vào màn hình suốt 5, 6 tiếng đồng hồ để rồi thấy mình vô
cùng buồn bã và trống rỗng. Tôi tự hỏi không biết vì sao. Trong khi nếu ngồi ăn kẹo suốt 5, 6 tiếng rồi bị bệnh, thì tôi
lại hiểu lý do… Một trong những lý do khiến tôi cảm thấy trống rỗng sau khi xem ti-vi quá nhiều chính là ảo tưởng về
mối quan hệ giữa người với người mà ti-vi mang lại. Đó là cách để giúp nhiều người trong nhà nói cười vui vẻ mà
không cần tôi phải làm gì cả. Tôi nhận được sự giải trí mà không cần phải đáp trả điều gì ngoại trừ sự quan tâm. Và
điều đó thật cám dỗ.”
Chính xác. Cho dù chương trình truyền hình có hay cách mấy – và đúng thật là một vài chương trình truyền hình rất
xuất sắc – hay bạn có tua phần quảng cáo qua nhanh cỡ nào, thì thời gian bạn ngồi trước màn hình cũng là quãng thời
gian bạn không dành cho việc theo đuổi mục tiêu, chinh phục ước mơ hay đơn giản là tương tác với người khác.”
Nếu bạn già cả và neo đơn, hay không thể ra khỏi nhà vì lý do nào đó, thì ít ra nó còn chính đáng. Nhưng đa số chúng
ta đâu phải vậy.
25 năm trước, Neil Postman từng cảnh báo về mối quan hệ tốn thời gian giữa chúng ta với chiếc ti-vi trong quyển
Amusing Ourselves to Death. Quyển sách là lời ai oán khi ông chứng kiến nguy cơ của những câu chuyện chính trị,
kinh doanh, tôn giáo và khoa học nghiêm túc bị đem ra làm trò tiêu khiển – theo ông, ti-vi không tạo ra một địa ngục
trong trí tưởng tượng như trong tác phẩm 1984 của George Orwell mà giống Brave New World của Aldous Huxley
hơn:
Hành động hủy hoại tinh thần thường do kẻ thù với nụ cười thánh thiện gây ra, chứ ít khi từ kẻ đầy nét nghi kị và thù
hằn trên mặt. Theo lời tiên tri của Huxleyan, giới lãnh đạo không kiểm soát ta, theo cách họ chọn. Mà ta đang quan sát
họ, theo cách ta chọn. Không cần dân phòng, không cần lính gác, không cần Bộ Sự Thật. Khi phần lớn người dân mải lo