Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com
Người Mỹ lý tưởng hóa sự cần mẫn, tinh thần trách nhiệm, tính cần cù và đức hy sinh. Ta biết điều này khi nghe cách
mà người ta gọi thứ người thiếu đi các phẩm chất đó là đồ biếng nhác, ăn không ngồi rồi, trốn việc, ăn bám, vô công rỗi
nghề…
Từ bé, ta đã được dạy “nhàn cư vi bất thiện”. Nhàn rỗi thường đồng nghĩa với lười biếng – hoặc tệ hơn nữa. Nhưng
mỗi nền văn hóa khác nhau lại có quan điểm khác nhau. Người Nhật có nghi lễ trà đạo. Người Anh vẫn giữ thói quen
uống trà chiều, nửa giờ đồng hồ thư giãn bên tách Earl Grey, bánh mì kẹp dưa leo và những cuộc đối thoại kiểu cách.
Người Mexico không cần đến trà và bánh mà làm hẳn một giấc ngủ trưa. (Như ngạn ngữ Tây Ban Nha có câu, “Tốt biết
bao khi không phải làm gì và chỉ nghỉ ngơi.”)
Thành công trong đời không phải lúc nào cũng đo đếm bằng thành tựu. Làm việc quá sức có thể dẫn đến đời sống tinh
thần nghèo nàn và vốn văn hóa lạc hậu. Chúng ta phải biết cách sắp xếp thời gian thư giãn, nghỉ ngơi một cách thông
minh.
Một cuộc sống hợp lý không thể thiếu đi phút giây cho phép bản thân mình lười biếng. Hơn nữa, nó còn là thuộc tính
tốt đẹp, trò tiêu khiển đúng đắn của con người. Nên nhớ, bản sắc văn hóa cũng từ những phút giây người ta nhàn rỗi
mà ra. Một chút rảnh rỗi cho ta cơ hội suy ngẫm, óc sáng tạo và tài phát minh. Nó được thể hiện qua các tác phẩm văn
học, thi ca, âm nhạc, triết lý và hội họa.
Nhàn rỗi thể hiện tinh thần tự do. Nó là một cách biểu hiện quyền tự do. Nhàn rỗi đích thực không đồng nghĩa với việc
không làm gì cả. Ngược lại, ta tha hồ làm mọi điều mình muốn.
Thời gian chết cũng là một nguồn cung cấp năng lượng. Nó giúp ta thả lỏng đầu óc và mang đến cho ta sức mạnh.
Thiếu nó, ta trở nên kém tập trung, sức đề kháng bị quá tải, kỹ năng phán đoán kém. Ta trở nên mệt mỏi và cáu kỉnh.
Thế nhưng, trong xã hội hiện nay, để nhàn rỗi được là việc rất khó. Gia đình cứ thôi thúc bạn. Đồng nghiệp tìm cách
khích lệ bạn. Thậm chí một đêm xuống phố cũng rất chóng tàn khi một người thốt lên đầy tiếc rẻ, “Mình phải về, mai
còn đi làm sớm.”
Mark Twain, cha đẻ của hai nhân vật vô công rỗi nghề tháo vát nhất trong lịch sử văn học: Tom Sawyer và Huck Finn,
đã viết, “Tôi từng gặp những người còn chậm chạp hơn tôi – và thong thả hơn… thậm chí còn trầm lặng, lơ đãng và
lười hơn tôi. Nhưng họ đã qua đời hết rồi.”
Ronald Reagan, người nổi tiếng ù lì, từng nói, “Đúng là làm việc chăm chỉ chưa giết chết người nào cả, nhưng việc gì
phải thử cơ chứ?”
Một khi tư tưởng làm việc cật lực đã ăn sâu vào tâm trí thì ta rất khó thay đổi để quay lại cảm giác thích được nhàn rỗi
tự nhiên. Nói tóm lại, ta thấy mình tội lỗi. Nhưng không nên như thế. Thậm chí trong tôn giáo cũng chấp nhận sự nhàn
rỗi. Trong những lời di huấn của mình, Chúa Giê-xu nói, “Hãy ngắm những bông hoa huệ tây trên đồng, xem cách
chúng lớn lên; chẳng vất vả, cũng không quay cuồng. Các con hãy nghe ta, ngay cả trong thời hoàng kim của mình, vua
Solomon cũng không rực rỡ được đến thế.” (Matthew 6:28 – 29)