TRÊN CẢ GIÀU CÓ - Trang 91

Tải Ebook miễn phí tại: Chiasemoi.com

Hãy tưởng tượng bạn cầm tờ báo buổi sáng trên tay và thấy một nhà phê bình âm nhạc hết lời lăng-xê một nghệ sĩ

mới nổi, nhấn mạnh rằng những tác phẩm của anh không chỉ thể hiện được cảm xúc sâu thẳm và thâm thúy nhất của

con người, mà còn đại diện cho một đỉnh cao mới của cái đẹp trong âm nhạc. Chẳng lẽ bạn không muốn tìm nghe cho

biết sau khi đọc những lời có cánh đó?

Hay hình dung một người đáng tin cậy nói với bạn rằng có một tác giả mới rất tuyệt vời, người viết ra những dòng văn

cực kỳ độc đáo và chỉn chu chưa từng thấy, sáng tạo tính cách nhân vật đầy bí ẩn và nêu bật ý nghĩa nhân văn. Chẳng

lẽ bạn không muốn tìm đọc thử cho biết?

Tin vui cho bạn đây: những ví dụ đó không phải chỉ đơn thuần là giả thuyết. Những nghệ sĩ đó có thật, và bạn sẽ biết

thêm nhiều điều nếu chịu tìm hiểu các tác phẩm của họ.

Tiếc thay, chẳng có ai lôi kéo bạn hết. Báo chí dư luận chẳng mấy quan tâm đến những nghệ sĩ như thế. Họ không có

nhân viên PR. Không hãng nào chịu quảng bá cho họ. Và lượng khán giả họ thu hút chỉ là con số cực nhỏ so với những

nghệ sĩ thị trường đắt sô khác.

Sao lại thế được? Vì tôi đã nói dối. Họ không phải là những nghệ sĩ mới. Họ là những nghệ sĩ kỳ cựu. Tên họ là Mozart

và Shakespeare.

Thất vọng ư? Bạn không nên như thế, bởi nếu bạn chưa từng thưởng thức những tác phẩm xuất sắc nhất của họ thì họ

vẫn là những nghệ sĩ mới đối với bạn. Nhưng không có nhà xuất bản, công ty quản lý nghệ sĩ hay hãng thu âm nào có ý

định quảng bá những tác phẩm của họ đến với bạn.

Thế thì tệ thật. Trên thế giới có mấy tỷ người thì chỉ có vài nghìn người từng đạt được những thành tựu to lớn trong

nghệ thuật. Trong số vài nghìn người này, chỉ vài trăm người có được những tác phẩm thật sự xuất sắc. Và trong số vài

trăm người này, chỉ vài người tạo ra được những tác phẩm đáng gọi là xuất chúng thể hiện được đỉnh cao của thành

tựu nhân loại.

Chẳng hạn như trong âm nhạc, Mozart nổi tiếng ngang hàng với những tên tuổi như Beethoven, Bach, Handel và

Haydn. Trong hội họa phương Tây, Michelangelo, Picasso, Raphael, da Vinci và Rembrandt đều là những tên tuổi được

khắc lên đỉnh Olympus. Trong văn học, ngoài Shakespeare – người quá tài ba không biết nên xếp vào thể loại nào –

còn có Goethe, Dante, Virgil và Homer, trong số những người khác.

Con người từ xưa đến nay đều phải kinh ngạc và thích thú chiêm ngưỡng thành tựu của các nhân tài ấy. Ít ra thì một

vài nét tương đồng với những tác phẩm của họ là dấu hiệu phân biệt của ngành khoa học nhân văn. Thế nhưng khi

không còn đi học nữa, sự quan tâm của chúng ta đối với những tác phẩm đó có vẻ cũng đứt đoạn. Thay vào đó, ta rẽ

sang văn hóa đương đại và theo đuổi những thứ mới mẻ, “nóng hổi”, trào lưu, dù ta cứ tưởng mình gần như là miễn

nhiễm với những bài hát mở to hết cỡ dọc Đại lộ Madison.

Tôi không xua đuổi gì văn hóa giải trí đương đại. Tôi cũng thích chúng như bao người và có một số chính kiến của

riêng mình. Chẳng hạn, chắc chắn bạn sẽ không muốn cãi nhau với tôi về chuyện Get Yer Ya-Ya’s Out không phải là

album nhạc Rock & Roll hay nhất mọi thời đại.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.