Chuyện sốc văn hóa
Tôi ở cùng phòng với ba bạn người nước ngoài, hai bạn đến từ Ả
Rập Xê-út tên là Hanan và Najah, một bạn đến từ Mexico tên là
Yadira. Cả hai nước đều có nh ng nền văn hóa đặc trưng và đặc
biệt khác với văn hóa Việt Nam.
Hanan và Najah theo đạo Hồi, họ tuyệt đối không được ăn thịt lợn,
không được uống nước có cồn, họ chỉ được ăn Halal food. Halal
theo ngôn ng Ả Rập có nghĩa là “hợp pháp” hoặc “cho phép”. Các
bạn vẫn được ăn thịt nhưng thịt đó phải được mổ đúng cách. Các
con vật như gà, bò… phải được người mổ thịt cầu nguyện cho
trước khi mổ. Các bạn cũng phải đội khăn hằng ngày để che đi bộ
tóc của mình. Hanan nói với tôi: “Người đàn ông nhìn thấy bộ tóc
của Hanan sẽ phải cưới Hanan làm vợ. Và người đàn ông đó cũng
phải theo đạo Hồi!” Hanan và Najah rất sùng đạo. Tôi nhớ có lần
bọn tôi bị mắc kẹt trong thang máy. Tôi thì đang rất lo lắng, tìm cách
để báo trợ giúp. Najah bình tĩnh trấn an: “Đừng lo, Hoài! Tôi sẽ cầu
nguyện để Chúa đến cứu chúng ta! Chúa sẽ mở cửa thang máy cho
chúng ta. Đừng lo gì cả mà hãy… cầu nguyện cùng tôi!”. Một lần
khác bọn tôi đi du lịch cùng các bạn quốc tế và các bạn Hàn Quốc.
Đúng lúc bọn tôi đỗ xe để nghỉ ngơi và đi vệ sinh thì đến giờ cầu
nguyện của Hanan và Najah. Theo quy định, các bạn phải cầu
nguyện 5-6 lần trong một ngày, theo khung giờ của mặt trời. Đi đâu
các bạn cũng luôn mang bên mình tấm thảm để trải ra cầu nguyện.
Lần đó, tôi vừa bước từ nhà vệ sinh ra, thấy Najah trải thảm trên
nền cỏ xanh, hướng thẳng vào cửa nhà vệ sinh và… cầu nguyện.
Tôi vừa buồn cười vừa tò mò. Thì ra, hướng vào đâu không quan
trọng mà quan trọng là phải hướng về phía mặt trời.
Yadira là cô bạn người Mexico, rất gọn gàng, ngăn nắp và khá khó
tính. Thời gian đầu mới qua Hàn, Yadira gặp rất nhiều khó khăn do
khác biệt về văn hóa. Ở Mexico, người ta tôn trọng tiếng nói của cá
nhân, tôn trọng cái tôi và s độc lập, t do của mỗi người. Bất kỳ
người lớn hay trẻ em đều có thể bày tỏ quan điểm và ý kiến riêng