Một con tàu viễn dương không may va phải tảng đá ngầm, chìm
xuống lòng đại dương. Có chín thuyền viên trong số những người ở trên tàu
đã cố gắng vật lộn với biển cả để bơi vào hoang đảo nên đã may mắn sống
sót.
Nhưng tình cảnh đang chờ đón họ phía trước thì còn thê thảm hơn.
Trên hoang đảo này ngoài đá ra thì chẳng còn gì cả, cũng chẳng có thứ gì có
thể ăn được. Càng khốn khổ hơn là cái nắng như thiêu như đốt của mặt trời
trên hoang đảo khiến mọi người khát đến cháy cổ. Lúc này, nước uống đã
trở thành nhu cầu bức thiết nhất.
Dù bốn phía xung quanh đều là nước, nhưng nước biển không thể
dùng làm nước uống được. Bây giờ, 9 thuyền viên chỉ còn trông chờ vào
nước mưa hoặc có con tàu nào đi ngang qua và phát hiện ra họ.
Chín người bắt đầu chờ đợi trong cái nắng như thiêu như đốt, song
trời chẳng có dấu hiệu gì là sắp mưa, bốn bề xung quanh vẫn chỉ là mênh
mang sóng nước, không một bóng tàu. Dần dần, họ không còn cầm cự thêm
được nữa.
Tám thuyền viên lần lượt qua đời vì chết khát. Khi người cuối cùng
trong số họ cũng sắp chết khát, anh bèn nhảy ùm xuống biển, uống no một
bụng nước. Nhưng khi uống xong, anh lại chẳng hề cảm thấy vị mặn và
chát của nước biển mà lại thấy nước biển ở đây rất ngọt, rất đã khát. Anh
nghĩ có lẽ anh đang bị ảo giác nên lẳng lặng lên bờ nằm, chờ Thần Chết tới
đón.
Song khi tỉnh lại, anh thấy mình vẫn còn sống. Kỳ lạ hơn nữa là anh
vẫn sống ngày qua ngày nhờ uống nước biển trên hòn đảo và chờ được đến
khi có một con tàu qua đó cứu.
Về sau, khi đem mẫu nước biển ở đây đi xét nghiệm, mọi người mới
phát hiện ra do có một dòng suối ngầm nên nước biển ở đó chính là nước
khoáng có thể uống được.
• PHÂN TÍCH THEO LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI
Thông thường, chúng ta đều biết nước biển không thể uống được.
Kiến thức này đã trở nên quen thuộc với tất cả chúng ta. Tám thuyền viên
trên qua đời cũng vì đinh ninh rằng nước biển đó không thể uống được.
Tư duy theo lối mòn đã tồn tại ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực trong cuộc
sống. Và khi sự hiểu biết, kinh nghiệm của chúng ta càng nhiều, càng
phong phú thì đó cũng là lúc chúng ta càng trở nên máy móc, rập khuôn