người còn buông lời gièm pha, nói xấu anh với cấp trên. Tuy về sau, những
lời gièm pha này đã được chứng thực là do những kẻ ganh ghét, đố kỵ với
anh bịa ra, nó cũng tác động ít nhiều đến La Cường
Đứng trước tình thế đó, lần đầu tiên La Cường cảm thấy tiến thoái
lưỡng nan: ở lại thì khó khăn trùng trùng, nhưng nếu rút lui thì những cố
gắng trước giờ của anh coi như đổ sông đổ biển. Sau khi suy nghĩ thận
trọng, La Cường quyết định vẫn ở lại, đồng thời tiếp tục nỗ lực hơn nhiều
hơn trong công việc, không ngừng nâng cao năng lực bản thân. Còn những
kẻ ghen ghét, đố kỵ với tài năng của anh cuối cùng cũng chỉ có thể dõi mắt
nhìn theo mà chẳng thể nào bắt kịp anh.
• PHÂN TÍCH THEO LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI
Những ai từng đi bắt cua chắc hẳn đều biết nếu giỏ có nhiều cua thì
chẳng cần đậy nắp cũng không có con nào bò được ra ngoài. Vì sao ư? Vì
chỉ cần có một con bò lên thôi là những con khác sẽ bám ngay vào nó, kéo
nó tụt trở lại. Tương tự, La Cường cũng sống trong môi trường có những
con người như thế, luôn ghen ghét tài năng của anh, chỉ chực kéo anh
xuống bùn. Gặp hoàn cảnh như vậy, chúng ta chỉ có thể làm theo cách của
La Cường, phá bỏ trở ngại bên ngoài, không ngừng nâng cao hiểu biết của
bản thân. Bạn đừng tưởng cuộc sống sẽ đứng yên một chỗ chờ bạn hưởng
thụ. Cuộc sống luôn thay đổi buộc bạn phải thay đổi theo, nếu không bạn sẽ
trở nên lạc hậu và bị loại trừ. Cũng như trong một trò chơi, bạn chỉ trở
thành người chiến thắng một khi đã liên tục vượt qua các cửa ải trước đó.
PHÒNG NGỪA SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA THAM VỌNG
• TINH HOA TRÍ TUỆ
Con người luôn có tham vọng và chẳng bao giờ thấy thỏa mãn. Vì thế,
chúng ta rất dễ trở thành nô lệ của lòng tham.
• GIAI THOẠI
Một con suối nhỏ róc rách chảy men theo những kẽ nứt chật hẹp của
nham thạch. Nhiều năm sau, trên bề mặt nham thạch xuất hiện ba vũng
nước nhỏ, chứa đầy thứ bột vàng do nước suối cuốn đến đây.
Một ngày, có lão tiều phu tới suối uống nước, tình cờ phát hiện ra chỗ
bột vàng sáng lấp lánh dưới lòng suối trong vắt. Sau một hồi kinh ngạc xen
lẫn mừng rỡ, ông cẩn thận dùng tay vốc chỗ bột vàng đó lên.
Kể từ đó, lão tiều phu không phải sống cực khổ, cũng không phải trèo
đèo lội suối đi kiếm củi nữa. Cứ dăm bữa nửa tháng, ông lại đến lấy bột