Nghiêm Lỗi đến từ một huyện nhỏ ở Sơn Tây. Hồi học tiểu học, trung
học và rồi sau này là Đại học Bắc Kinh, anh đều đứng đầu lớp. Năm 1995,
Nghiêm Lỗi tốt nghiệp đại học. Những bạn học khác đều theo sự sắp xếp
của nhà trường hoặc là vào cơ quan làm việc, hoặc là ra nước ngoài du học.
Chỉ có Nghiêm Lỗi là từ bỏ công việc đáng mơ ước ấy để chọn tiếp tục học
lên cao. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Nghiêm Lỗi tràn đầy tự tin bước vào
trường thi. Không may, kết thúc ngày thi đầu thì Nghiêm Lỗi bị sốt cao nên
sang ngày thứ hai, anh chẳng thể đến dự.
Do trước đó Nghiêm Lỗi đã từ chối công việc nhà trường sắp xếp nên
giờ anh đành phải quay về Sơn Tây. Nhưng ở cái huyện thành nhỏ bé ấy thì
ai dám nhận một nhân tài của Đại học Bắc Kinh như anh. Sau nhiều cố
gắng, Nghiêm Lỗi cũng xin được chân viên chức quèn trong một doanh
nghiệp nhà nước ở địa phương. Lúc mới đầu, Nghiêm Lỗi thấy đây chẳng
phải là nơi có thể giúp anh thực hiện được ước mơ nên anh vẫn tích cực
chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Song hồi đó nhà nước Trung Quốc có quy
định: Sinh viên tốt nghiệp một khi đã đi làm thì phải sau hai năm mới được
đăng ký dự thi nghiên cứu sinh. Vì thế, Nghiêm Lỗi đành phải vừa làm vừa
học. Bánh xe thời gian chậm chạp mà nặng nề đã nghiền nát không biết bao
nhiêu mơ ước của con người. Trong thời gian gần 2 năm đó, Nghiêm Lỗi
cũng đã dần thích nghi với cuộc sống; hơn nữa, anh đã bắt đầu nhận được
những trái ngọt từ công việc. Dần dần, anh ít nhắc đến chuyện thi nghiên
cứu sinh hơn, người quen thì đang xoay sở, lo liệu tìm người mai mối cho
anh, cơ quan cũng rục rịch lên danh sách cán bộ được phân nhà.
Nghiêm Lỗi cứ thế âm thầm chờ đợi trong cơ quan nhỏ ấy. Cho đến
khi Trung Quốc tiến hành cải cách doanh nghiệp nhà nước thì anh cũng bị
sa thải như bao người khác. Sau khi mất việc, Nghiêm Lỗi muốn bước ra
thế giới bên ngoài một lần nữa, nhưng tuổi tác và kinh nghiệm làm việc lại
trở thành vật cản, hạn chế sự phát triển của anh. Xin vào làm cho doanh
nghiệp nước ngoài hay một cơ quan mới nghĩa là anh sẽ phải bắt đầu lại từ
con số không. Trong khi đó, những người bạn năm xưa kém hơn anh, giờ
đều trở thành lãnh đạo cấp cao của các công ty. Đứng trước hiện thực nghiệt
ngã như vậy, Nghiêm Lỗi không biết mình phải bắt đầu từ đâu.
• PHÂN TÍCH THEO LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI
Đôi giày vừa chân bạn hay không chỉ mình bạn biết, công việc có phù
hợp với bạn hay không cũng chỉ mình bạn hiểu. Nếu rơi vào hoàn cảnh như
của Nghiêm Lỗi, bạn cũng sẽ thỏa hiệp để thích ứng với cuộc sống tưởng