Song trên thực tế lại có không ít người hành xử như con chó săn trong
câu chuyện trên. Họ cứ tưởng lòng nhân từ của mình sẽ cảm hóa được kẻ
khác mà đâu hay điều đó chẳng những không khiến đối phương động lòng
mà còn tạo thêm nhiều cơ hội để họ tái phạm. Khi gặp phải người ác, tốt
nhất nên hành xử khôn ngoan và "mạnh tay" dạy bảo họ.
CHIẾN THẮNG BẰNG ĐÒN TÂM LÝ
• TINH HOA TRÍ TUỆ
Trong trò chơi đối chọi, không nhất thiết phải dựa vào vũ lực thì mới giành
được phần thắng. Biết dùng tâm lý chiến, khiến tâm lý của đối phương bị
rối loạn hóa ra lại là cách có thể giúp bạn dễ thành công hơn.
• GIAI THOẠI
Thời Tam Quốc, Tào Ngụy và Thục Hán đối đầu nhau, Tào Chân dẫn
đại quân đến Trường An, qua phía tây sông Vị hạ trại. Tào Chân và Vương
Lãng, Quách Hoài bàn kế lui binh. Vương Lãng nói: "Ngày mai nên sắp xếp
đội ngũ chỉnh tề, dàn bày tinh kỳ rợp đất. Lão phu chỉ dùng một câu
chuyện, tự khắc Gia Cát Lượng phải chắp tay lạy hàng, quân Thục không
đánh cũng phải tan".
Ngày hôm sau, hai quân dàn thế trận ở trước Kỳ Sơn. Khổng Minh
trông sang trận địa quân Ngụy, thấy trước trận che cái lọng, trên cờ đề tên
họ rõ ràng. Một người ở giữa, đầu bạc phơ, biết là quân sư Vương Lãng.
Vương Lãng nói với Khổng Minh rằng: "Lâu nay nghe đại danh của ngài,
nay được gặp mặt, thật là may lắm! Ngài đã là người biết mệnh trời, hiểu
được việc đời, cớ sao lại cất quân vô danh làm vậy?". Khổng Minh đáp: "Ta
phụng chiếu ra đánh giặc, sao gọi là vô danh?". Ban đầu, Vương Lãng nói lí
một thôi một hồi, thậm chí còn khuyên Gia Cát Lượng: "Ông nên quay
gươm cởi giáp, đem lễ lại hàng, không đến nỗi mất tước hầu đâu mà sợ".
Gia Cát Lượng ngồi trên xe nghe thấy thế thì cười ầm lên, rằng: "Ta
tưởng ngươi là một lão thần nhà Hán, có lời cao luận gì chăng? Ai ngờ ăn
nói ngu dốt đến vậy... Ta biết ngươi vốn người ở bến Đông Hải, trước đỗ
hiếu liêm, được vào làm quan. Đáng lẹ phải phò vua giúp nước, dựng lại cơ
nghiệp họ Lưu mới phải, không ngờ ngươi lại giúp giặc, đồng mưu cướp
ngôi. Tội nhiều, ác nặng, trời tất không dung. Người trong thiên hạ, ai cũng
muốn xé xác ngươi ra. Ngươi là tên xiểm nịnh thì chỉ nên giấu đầu rụt cổ,
cầu lấy cơm áo no đủ là xong; sao dám ra nơi trận mạc, nói năng càn rỡ, đổ
tại số trời làm vậy? Thằng lão tặc râu trắng kia! Nay mai nhà ngươi cũng