khi phải quyết định hành động, ta có thể quyết làm hay không làm theo
mệnh lệnh của quy luật đạo đức. Bởi vậy Kant viết: “Không một trí năng
nào trong loài người có khả năng đào sâu tới (những bản chất siêu hình
kia); ngược lại, không một ngụy biện nào có thể thuyết phục những người
quê mùa nhất để họ tin rằng đó không phải là những quan niệm đích thực”
. Như vậy chẳng những đó là những quan niệm đích thực, những quan
niệm có đối tượng khách quan, nhưng đó còn là tin tưởng vững vàng của lý
trí ta: “Đó là niềm tin tưởng thuần túy thực hành của lý trí. Niềm tin tưởng
này không do ai bắt buộc ta, nhưng do ý thức đạo đức xét như đó là sự nhận
định hoàn toàn tự do của ta. Bởi vậy, tuy niềm tin này đôi khi có thể bị lung
lay, ngay cả nơi những người thành tâm nhất, nhưng không bao giờ nó có
thể trở thành vô tín ngưỡng”
.