mãn như thế chăng, vì không thể hy vọng đạt tới miền nào khác. Đây là hai
nhận định chính:
1) Những phạm trù và những nguyên tắc của trí năng thuần túy chỉ có
công dụng thường nghiệm thôi, nghĩa là chỉ được phép áp dụng vào kinh
nghiệm giác quan thôi, không thể mang áp dụng vào những thực tại siêu
việt
. Điều này đã được minh chứng đầy đủ nơi phần Cảm giác học siêu
nghiệm khi ông cho thấy tất cả những gì không xảy ra trong không gian và
thời gian (nên nhớ đây là hai hình thức của cảm năng chủ thể), thì con
người không thể tri thức được. Rồi đến phần Niệm tưởng luận, ông lại
chứng minh rằng nhất thiết các phạm trù phải nhờ trung gian của niệm
tưởng mới có thể được áp dụng vào kinh nghiệm thực sự .“Bởi vậy phải
nhận định một cách bất khả nghi rằng các phạm trù chỉ có công dụng
thường nghiệm, không hề có công dụng siêu nghiệm, và chi khi nào có
những điều kiện cho một kinh nghiệm thì những nguyên tắc của trí năng
thuần túy mới được quy về những đối tượng của giác quan, chứ không bao
giờ chúng quy về những sự vật nói chung”
. Như vậy tri thức của ta bị
giới hạn bởi cảm năng của ta: tâm trí ta có thể quan niệm ra những cái mà
cảm năng ta không bao giờ có thể gặp thấy: những khi đó, nếu ta gán cho
những quan niệm xa xôi đó tính chất của những đối tượng thì ta mắc tội lạm
dụng vì đã sử dụng các quan niệm kia vào những gì siêu nghiệm: trí năng ta
đã dám cho “những đối tượng nói chung” (tức những quan niệm) là những
thực tại. Ta quên rằng: “Tri thức những đối tượng nói chung, nghĩa là tri
thức không bị giới hạn trong phạm vị của cảm giác tính, chi là một tri thức
không đối tượng”
. Một tri thức không đối tượng là một ý tưởng suông.
2) Cảm giác học siêu nghiệm đã chứng minh ta không thể có trực giác trí
tuệ, nghĩa là ta không thể nhìn thẳng vào bản thể tinh thần. Trái lại vạn vật
trở thành đối tượng cho ta vì chúng đập vào giác quan ta. Nhân đó Kant
phân các đối tượng làm hai loại: những hiện tượng và những vật tự thân.
Những hiện tượng là đối tượng đích thực của tri thức ta vì đó là những sự
vật mà ta có cảm giác, có tri giác. Những vật tự thân là những đối tượng ta
không có tri thức thực sự vì ta không có cảm giác và tri giác đối với chúng.