Tri
ết-lý Đại-Đồng
207
hình nh
ứt định, còn thuyết duy-tâm chỉ có khuôn khổ
thiên-nhiên. Theo thuy
ết duy vật: nào là các cường-quốc
trên kh
ắp địa-cầu, tìm đủ phương châm luật-pháp làm cho
thiên-h
ạ hóa ra Đại-Đồng ấy là điều mơ-mộng, vì không
h
ề đoạt vọng được. Chưa ai hiểu đặng một người tài tình
quán-chúng, trí-não cao sâu ph
ải hạ mình làm ngư ời ngu
d
ốt. Chưa có quyền-năng nào đem một đứa ngu dốt lên
làm ông T
ể-tướng triều-đình. Đã biết không ai ép buộc
được, không khuôn luật nào biểu một vị Đại-văn-sĩ ăn mày
ngoài ch
ợ được.
“H
ễ không có hình luật nào làm được, thì thuyết
Đại-Đồng thiên hạ không thành-tựu, thuyết ấy kết liễu
được là khi nào lấy thuyết hữu-thần duy tâm làm môi giới
chung trong s
ự yêu ái tôn-trọng nhau trong tình anh em
đồng một căn bản, một máu thịt, một chủng tộc.
“Vì c
ớ các Đấng giáng cơ bên Âu-châu nói: loài
người sẽ đạt đ ược đến điạ vị tối cao, tối trọng, mà họ
mu
ốn đạt, là lòai người sẽ có:
- M
ột nòi giống,
- M
ột quốc gia,
- M
ột Tôn-giáo.
“Ngày gi
ờ nào loài người đạt được ba điều ấy thì
TH
Ế-GIỚI ĐẠI-ĐỒNG kết liễu thành tướng.
“Chí-
Tôn đến với loài người, Ngự-Mã-Quân của
Ngài s
ợ-sệt Ngài xuống trần phải nguy-hiểm. Ngài đến tạo
cho loài người một quốc-gia, một nòi-giống, một tôn-giáo,
nhưng Ngự-Mã-quân của Ngài không muốn cho Ngài đến,
nên thay N
gài đến làm cho ba điều ấy thành-tựu nên hình.
N
ếu ba điều ấy thành thì Đại-Đồng thế-giới thành.
“N
ếu ba điều ấy không thành thì Đ ại-Đồng thế giới
là thuy
ết vẫn còn trong vòng mơ-mộng”.