Tri
ết-lý Đại-Đồng
209
“N
ếu không Thầy thì không có chi trong càn-khôn
th
ế-giới này; mà nếu không có Hư-vô chi-khí thì không có
Th
ầy”.
Và:
“Khai thiên địa vốn Thầy, sanh Tiên, Phật cũng
Th
ầy; Thầy đã nói một chơn-thần mà biến càn-khôn thế-
gi
ới và cả nhân-loại, Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy.
“Các con là chư Phật, chư Phật là các con.
“Có Th
ầy mới có các con, có các con rồi mới có
chư Thần, Thánh, Tiên, Phật”.
Con người cùng một gốc sanh ra chẳng phải ngày
nay mà t
ừ bao giờ cũng đồng nhìn nhận.
“Chúng ta đã nhìn trong kinh-điển hồi trước để lại
th
ấy cả cơ-quan hữu-vi nhãn-tiền này làm cho ta biết và
nhìn
Đấng Tạo-đoan ấy là Đại-Từ-Phụ. Chẳng luận
gi
ống dân nào và các nhà triết-lý của các Tôn-giáo cũng
v
ậy đều nhìn Đ ấng Tạo-đoan càn-khôn thế-giới sanh-hóa
v
ạn-vật và lòai ngư ời là Đấng Cha của chúng-sanh ấy là
các Tôn-
giáo đã có từ thượng-cổ đến giờ.
“Ph
ật-giáo cho ta hiểu có một Đấng quyền-năng vô
biên, vô đối không tả được tạo ra vạn-vật càn-khôn vũ-trụ
này. Đấng ấy đã có đến ở cùng loài người, cùng gánh chịu
bao nhiêu th
ống khổ đau-đớn, biết luân luân chuyển
chuy
ển từ phẩm người đến Thần, Thánh, Tiên, Phật.
Đấng ấy nắm cả quyền-năng vô đối, quyền-uy mầu-nhiệm
trong tay t
ạo nên càn-khôn thế-giới, định phép công-bình,
lành có lành tr
ả; ác có ác trả hiển-nhiên. Nên loài người
tôn-
sùng Đấng ấy là Đức Thượng-đế, cầm quyền thống-
ng
ự vạn-linh. Ấy Hoàng-Đế tối-cao-thượng của vũ -trụ
v
ậy.
“Các Tôn-
giáo có nói Đấng Thượng-Đế là Đấng
không nhìn th
ấy được, vì không hình, không ảnh, nhưng