Tri
ết-lý Đại-Đồng
211
Và:
“Loài người từ tạo thiên lập địa đồng một nguyên
do, m
ột tánh chất, đồng một nguyên linh, thúc kết triết-lý
ấy hơn hết là từ Đức Chúa Jésus tạo nên Thánh-giáo Gia-
Tô. N
gày nay Đạo Cao-Đài cũng theo đuổi một mục-đích
ấy. Trên mặt điạ-cầu, người ta tìm hiểu loài người được
hai ngàn b
ảy trăm triệu (năm 1.950).
“Vì nguyên-
căn tinh-thần hình thể, chủng-tộc loài
người là một nguyên-do, một căn-bản. Rồi đến thế này
bi
ến cải sắc da đen lên xám, lên xanh, lên đỏ, lên vàng.
Cu
ối cùng là da trắng. Đương nhiên là mãn Hạ nguơn tam
chuy
ển lên thượng-nguơn tứ chuyển (1er Cycle du 4è
manvantara). Vì chuy
ển tiến nên loài người phải chịu
kh
ảo-đảo đặng vào trường thi hầu thoát khỏi mặt điạ-cầu
này để đến thế-giới cao-trọng hơn, còn r ủi rớt thì ở lại
địa-cầu này mà làm Thần-thông-nhơn (Race Lucide) do
hai s
ắc da vàng và trắng hiệp lại xuất hiện.
“
Ấy vậy, thuyết Đại-Đồng thế-giới trong buổi này,
Chí-Tôn l
ập Đạo Cao-Đài cốt-yếu để làm cho loài người
bi
ết mình do một nguyên-căn linh-hoạt sản-xuất chung
nhau, bi
ết nhìn nhau là anh em đồng một căn-nguyên mà
đến. Từ cổ chí kim các Tôn-giáo tìm đ ủ mọi phương làm
cho loài người thức tỉnh tinh-thần, biết nhìn nhau là cốt
nh
ục.
“H
ại thay! Loài người chẳng biết nhìn chơn-lý của
Đạo, những luống mờ-hồ, nên Chí-Tôn buộc lòng phải đến
t
ạo nền Đạo Cao-Đài, chủ-trương cho loài người một đại-
nghi
ệp, hiệp một hoàn-cảnh chung sống nhau, một tinh-
th
ần, một căn bản, qui-tựu cho toàn sắc dân, hầu bảo-
tr
ọng cái sống của nhau, sớt ngọt chia bùi, bảo tồn nhau
cho qua s
ự khảo-đảo đau-đớn nơi khổ cảnh này từ trước.