Tri
ết-lý Đại-Đồng
50
Như trước kỷ -nguyên Thiên-Chuá giáng sanh,
nhơn-loại cơ hồ bỏ qua lời truyền của Đức Phật Thích-Ca
v
ạch rõ con đường Bát-chánh để làm phương giải khổ.
Quên h
ẳn l ời dạy của Đức Khổng-Tử giữ Đạo
Nhân-luân, t
ạo nhân kết nghĩa để làm cửa điều-hoà xã-hội
và vì khinh-
thường Huấn-ngôn của các Đấng ấy, nên cơ
Đời thuở nọ lâm cơn hỗn-độn thì Cơ-Đốc-Giáo ra đời
C
ứu-Thế.
Chưa mãn hai ngàn năm hoằng khai Công -giáo thì
nhơn-loại lần lần không quan-tâm đến lời của Đấng
Christ tiên-tri s
ố -phận điêu-linh của loài người trong
kho
ảng đời mạt kiếp này. Lời tiên-tri đã ứng -nghiệm thì
ĐẠI-ĐẠO CAO-ĐÀI xuất hiện.
Gi
ống như nhiều vị Giáo-Chủ đã qua vì sứ-mạng
thiêng-liêng ph
ải chịu hãm thân vào vòng thương-khổ, lấy
kh
ổ-hình đổi làm phúc -hậu cho chúng-sanh. Chức -sắc
lãnh-
đạo của chúng tôi không thoát khỏi nạn khảo nặng
n
ề dường ấy, nên có người phải tử vì Đạo, có kẻ vào
khám ra tù, chính Đ
ức Hộ -Pháp Phạm -Công-Tắc cũng
ph
ải bị đồ lưu năm năm nơi Hồng-Đảo, chỉ vì TỘI
THƯƠNG-YÊU chớ không phạm tội gì khác.
S
ự hiểu lầm của bao nhiêu khách bàng-quan và nhà
h
ữu-quyền buổi nọ với sự hy-sinh vô-bờ-bến của chúng tôi
đã làm giá cao cho Đại -Đạo Cao-Đài và biết đâu chừng,
nh
ờ đó mà nghiệp-chướng của chúng-sanh sẽ được giảm
b
ớt một phần nhỏ-nhen nào chăng!
Ngh
ĩ vì bổn Đạo còn trong vòng phôi-thai vừa ba
mươi thu mà tội -lỗi của loài người chồng-chất trên ngàn
tu
ổi thì làm sao một gáo nước dập tắt lửa muôn xe cho
đặng, song vì bổn-phận cứu đời, chúng tôi không dừng
bước trước một cảnh tượng khó-khăn nào và nơi nào hiệu