Tri
ết-lý Đại-Đồng
92
Ta th
ử nghĩ, nếu trên không thuận dưới, dưới chẳng
hoà trên thì s
ố mạng của nền chơn giáo của Người mới ra
sao dưới mắt thế gian dòm ngó.
Cái h
ại thường tình của một gia đình là táng gia,
c
ủa một nước là táng quốc, của nền Đạo là suy vi do bởi
phân tâm, ngh
ịch lý. Nạn bội phản của Đạo đã lắm phen
làm chinh nghiêng Pháp-Chánh, ô u
ế chơn -truyền mà ta
xem k
ỹ lại coi đã có phen nào làm cho mất uy danh của
Đạo chăng? Bất quá là một luồng gió thoảng qua giữa
Càn khôn v
ũ-trụ vậy thôi.
B
ần-Đạo đã để trọn tín nhiệm nơi toàn con cái của
Đạo đủ khôn ngoan, sáng suốt, nhận định thời thế thể nào
để liệu phương xoay sở vậy thôi.
B
ần-Đạo lấy làm đau đớn để lời thống thiết yêu cầu
toàn con cái c
ủa Đạo nếu biết trọng danh giá của mình,
ph
ải biết trọng tinh thần danh giá của Đạo.
Ch
ủ quyền của Đạo còn thì Đạo mới còn, chủ
quy
ền của Đạo mất thì Đạo phải mất. Đức Chí-Tôn đến để
l
ập Thánh-Thể của Ngài tức là Hội Thánh, cốt để thay
hình thay xác c
ủa Ngài đặng làm Anh, làm Cha, làm Thầy
c
ủa toàn con cái yêu dấu của Ngài, thì quyền hành thiêng
liêng
ấy phải đặng tôn kính mới bảo thủ sanh tồn của
Đạo; ngược lại là ta vô tâm theo đuổi uy quyền tìm
phương diệt Đạo.
N
ếu cả mấy Bạn, mấy em, mấy con từ trên xuống
dưới, biết thương Bần Đạo là một kẻ tượng-trưng cái khối
ưu ái vô biên của Đại Từ-Phụ và Đại Từ Mẫu thì Bần-Đạo
g
ởi cả sự ưu ái ấy nơi lòng của mỗi người hầu hoà thuận
cùng nhau đặng đủ phương bảo tồn luật Đạo.