huỳnh quang. Nó cực sạch. Gạch trắng
bóng. Có những chiếc gương lớn. Không
có chữ viết trên tường.
Chỉ có Prem Kumar và tôi ở trong phòng
vệ sinh. Anh ta vừa đi tiểu vừa huýt sáo.
Rồi anh ta nhận thấy tôi đang nhìn anh ta.
“Sao cậu cứ đứng như phỗng thế hả?
Đừng có nói với tôi rằng câu hỏi cuối
cùng khó đến nỗi cậu thậm chí quên cả
cách giải phóng bàng quang của mình.”
Anh ta ngửa đầu ra sau mà cười. “Phải
kết thúc theo cách này thì quả là quá tệ.
Nhưng nếu không có sự giúp đỡ của tôi
thì cậu đã phải ra khỏi cuộc chơi từ lâu
rồi, từ câu hỏi thứ hai kia. Như thế có
nghĩa là cậu đã phải ra về với chỉ một
nghìn rupi. Vậy chúng ta thỏa thuận với