lắc mạnh đầu. “Không, tôi tham gia trò
chơi của các anh để trả thù.”
Việc đi tiểu của Prem Kumar bị cắt giữa
chừng. Anh ta vội vã kéo khóa quần và
nhìn tôi từ đầu đến chân. “Trả thù ư?
Cậu muốn nói gì? Trả thù ai?”
“Trả thù anh,” tôi nói một cách ngang
bướng. Tôi bước giật lùi và rút từ cạp
quần ra một khẩu súng. Đó là một khẩu
súng lục nhỏ, chắc nịch, không to hơn
nắm tay của tôi. Tôi nắm chặt khẩu súng
trong tay và chĩa vào anh ta.
Mặt Prem Kumar không còn một hột