“Nita?” Prem Kumar nhướn mày. “Cái
tên đó chẳng có nghĩa gì với tôi hết.”
“Đó là cô gái suýt chết ở Agra vì anh,
còn bây giờ,” tôi siết chặt khẩu súng hơn
nữa, “đến lượt anh.”
Prem Kumar nhìn bàn tay cầm súng của
tôi bằng ánh mắt lo âu. Anh ta giở mẹo
để kéo dài thời gian. “Cậu nói Agra à?
Nhưng đã nhiều tháng nay tôi không tới
Agra.”
“Để tôi nhắc anh nhớ lại. Bốn tháng
trước anh ở khách sạn Cung điện. Anh
gọi một cô gái tới phòng anh. Anh trói cô