Prem Kumar giơ lòng bàn tay về phía
tôi. “Không... không...” anh ta kêu lên và
bước giật lùi. Bàn chân phải của anh ta
giẫm vào cái rãnh thoát nước ở phía sau.
“Đừng bắn - xin hãy bỏ súng xuống.”
Anh ta ngừng lại để nhấc chân ra khỏi
cái rãnh thoát nước.
Tôi chĩa súng thẳng vào tim anh ta. Tôi
có thể thấy anh ta đang run. “Tôi đã thề
rằng tôi sẽ trả thù kẻ đã làm tổn thương
Nita. Nhưng tôi không biết phải tìm anh
bằng cách nào. Và rồi tôi nhìn thấy mục
quảng cáo trên một tờ báo ở Agra. Cái
mặt anh xuất hiện trên đó, nhe răng cười
như một con khỉ, mời mọc mọi người
tham gia một trò chơi truyền hình ở
Mumbai. Đó là lý do tôi có mặt ở đây.