trở nên giàu có vượt trên cả những giấc
mơ ngông cuồng nhất của một người bồi
bàn như cậu.”
Tôi bật cười chua chát. “Tôi sẽ làm gì
với sự giàu có đó? Cuối cùng thì một
con người cũng chỉ cần có sáu thước vải
liệm mà thôi.”
Mặt anh ta càng tái hơn, và anh ta đưa
tay ra phòng vệ. “Xin đừng bóp cò. Này,
cậu giết tôi là bị bắt liền. Sau đó cậu sẽ
bị treo cổ. Cậu cũng sẽ chết.”
“Thì đã sao? Tôi sống chỉ để trả thù mà
thôi.”