nuôi cùng một nhóm trẻ mồ côi khác. Tất
cả những đứa trẻ khác đều được người ta
nhận làm con nuôi, còn tôi thì chẳng có
ai. Một cặp bố mẹ nuôi tương lai đến
gặp tôi và đưa mắt nhìn nhau. Họ lắc đầu
một cách mơ hồ rồi chuyển sang chiếc
nôi khác. Tôi không biết tại sao. Có lẽ
tôi đen quá. Xấu xí quá. Quấy quá. Có lẽ
tôi không có nụ cười ngây thơ, hoặc tôi ọ
ẹ quá nhiều. Vậy nên trong hai năm tôi
vẫn ở trong trung tâm dành cho trẻ mồ
côi. Thật kỳ cục, các sơ không buồn đặt
cho tôi một cái tên. Tôi chỉ được gọi là
Đứa bé - đứa bé không ai muốn.
Cuối cùng tôi cũng được bà Philomena
Thomas và chồng bà là Dominic Thomas
nhận làm con nuôi. Quê gốc ở Nagercoil