lớn mà các bà sơ đặt ở đó để quyên quần
áo cũ. Cho đến nay tôi vẫn không biết ai
đã bỏ tôi vào đó và tại sao người ấy lại
làm thế. Sự nghi ngờ luôn hướng về phía
khoa Sản của bệnh viện J.J. Có lẽ tôi đã
được sinh ra tại đó và mẹ tôi, vì những
lý do chỉ bà mới biết, đã buộc phải bỏ
rơi tôi.
Trong mơ, tôi thường nhìn thấy cảnh này.
Một phụ nữ trẻ, cao ráo và duyên dáng,
quấn một tấm sari trắng, rời bệnh viện
sau nửa đêm với một đứa bé trên tay.
Gió rít. Mái tóc đen dài bay lòa xòa
khắp mặt người phụ nữ ấy, che khuất
những đường nét. Lá xào xạc bên chân
người ấy. Bụi bay khắp nơi. Chớp lóe
sáng. Người phụ nữ bước những bước