giới ảo tưởng mà tôi vẫn sống trong đó
từ trước cho tới lúc bấy giờ. Một cách
dịu dàng hết mức, ông giải thích cho tôi
hiểu rằng tôi là một đứa trẻ mồ côi bị mẹ
bỏ trong cái thùng quyên quần áo cũ của
trung tâm trẻ mồ côi thuộc nhà thờ St
Mary, và rằng đó là lý do ông trắng mà
tôi thì không. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu
được sự khác biệt giữa cha và Cha. Và
đêm đó, lần đầu tiên, nước mắt tôi rơi
không phải vì nỗi đau thể xác.
Ngay khi hiểu ra mình không có quan hệ
huyết thống với Cha Timothy và được
sống trong nhà thờ chỉ nhờ lòng tốt của
ông, tôi kiên quyết đền đáp, ít nhất một
phần, cái ơn mà tôi nợ ông. Tôi bắt đầu
làm những việc vặt cho ông, chẳng hạn